Nàng đứng dậy, khập khiễng đi tới bên khung cửa. Ánh sáng rọi lên mấy
sợi lông trên cánh tay nàng. Tôi nhìn đường cong của cái mông nàng.
- Sao em để cho ông ấy đi? - Tôi hỏi - Anh thật không hiểu nổi.
- Vì ông ấy cần đi, nàng nói.
- Còn cái em cần thì sao?
- Ông ấy biết em cần cái gì - Nàng nói với một sự thản nhiên như không.
Nàng ngoái lại nhìn tôi một cách chua chát và đó có vẻ là một dấu hiệu bảo
tôi hãy ra về.
Tôi bước xuống khỏi giường, hy vọng là nàng sẽ đi theo tôi xuống
phòng máy giặt, nhưng nàng không đi. Tôi mặc bộ quần áo còn nóng vào
người rồi trở ra ngoài trời mưa.
Cả một thời gian dài héo hắt của quãng cuối đời, tôi thấy căm hận Eva
Sanderson, đồng thời cũng thấy thương xót cho nàng. Theo cách suy nghĩ
của mọi thời đại, tôi cho rằng nàng phải chịu trách nhiệm về tất cả những
rối loạn trong tuổi mới lớn của tôi. Dù sao, nếu như mọi việc diễn biến khác
đi một chút - giá như nàng ít bị đau đớn hơn, do đó sáng suốt hơn - thì có lẽ
là chúng tôi sẽ trở thành những người bạn, phạm điều dại dột rồi thôi, để rồi
sau đó nhìn lại chuyện cũ như một hạt sạn nhỏ. Trong những năm bảy mươi
ấy, mặt đất như không ngừng trôi đi và biến đổi dưới chân chúng tôi, nhưng
Eva đã biết làm những gì nhiều hơn là tìm sự an ủi với một cậu học trò non
choẹt. Tôi chỉ mong nàng chứng tỏ sự quan tâm nhiều hơn đối với một đứa
con trai mà đã nàng kéo lên giường. Nói thật, tôi thấy thông cảm với những
sai lầm trong xét đoán, sự chạy theo tính tự phụ, sức nặng của sự cô đơn
nằm ngoài ánh nhìn chú ý của ông Sando. Và ở Sawyer, người ta thường có
rất ít cơ hội để kết bạn, để nghĩ về nhau và để tâm sự với nhau. Nhưng nếu
như tất cả chỉ là một sự lỡ lầm, một phút đi xa để được thoải mái, thì không
có gì nhiều để hối tiếc.