nàng cũng chẳng hơn gì tôi bao nhiêu. Và ở nơi nàng có sự khinh suất mà
tôi lầm tưởng là sự gan dạ tương tự cách mà tôi tưởng sự tự kiêu của ông
Sando là sự thông thái. Có thể nàng cộc cằn, hằn học, khó ưa, nhưng tôi
phải khâm phục sự kiên nhẫn và chính xác của nàng. Cuộc sống quá ngắn
ngủi, tuân theo luật lệ và qui định để làm gì. Nàng chủ trương chơi cho hết
mình, còn không thì hãy về nhà, và nếu cần phải tàn nhẫn thì hãy tàn nhẫn.
Ở tuổi mười lăm thì đó có thể được xem là một triết lý sống.
Nhưng không, Eva không phải là một người bình thường. Cả cái hình
thức an ủi mà nàng ưa chuộng cũng không phải là tầm thường. Nếu như
thời mình đã qua rồi thì ắt là tôi sẽ không làm lại thế. Người ta thường nói
huyên thuyên về những gì họ đã làm, cho dù là làm cho họ. Sự khoác lác
giả trá mà tôi đã phải chịu đựng trong giới thượng lưu. Nàng không có
quyền làm những điều nàng đã làm, nhưng tôi đã không còn thấy căm hận
hay oán trách nữa. Mọi người là những kẻ điên chứ không phải những con
quái vật.
Eva thường nhìn tôi, với ánh mắt đầy hối tiếc, ánh mắt thường thấy vào
cuối một buổi chiều như chiều thứ bảy này, nó khiến tôi nghĩ rằng nàng đã
chán tôi. Tôi luôn xem đó là một dấu hiệu sa thải, như tôi cảm thấy trong
ngày hôm nay. Tôi đứng dậy và ra đi. Nhưng khi sự việc lại tiếp tục giữa
chúng tôi, khi chúng tôi càng đi sâu hơn vào những rắc rối, thì những cái
nhìn ấy lại càng trở nên gay gắt hơn và sầu não hơn. Đó là biểu hiệu của sự
chán chường. Tôi rất sợ những cái nhìn ấy. Cho đến ngày nay, sau một thời
gian dài cách biệt, tôi vẫn không hiểu có phải là mình đã nhìn nhận sai về
nàng hay không. Sự chán chường ấy có thể chỉ dành cho chính nàng mà
thôi.