LẰN RANH SINH TỬ
LẰN RANH SINH TỬ
Tim Winton
Tim Winton
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Thêm nhiều tuần nữa mà chẳng có một lời nào của ông Sando và Loonie
gởi về. Đã có nhiều đợt thời tiết tốt. Tôi nghĩ đến Old Smoky nhưng tôi
không đi đến đó. Tấm ván Brewer vẫn đứng trong mưa bên ngoài nhà kho
của cha tôi. Tôi chỉ ra Mũi đất lướt sóng trên tấm ván ngắn thô có bánh lái
đôi nho nhỏ của mình, và khi những người dân Angelus gật đầu hoặc nở nụ
cười thì tôi phóng vượt qua họ với một kiểu vênh váo vờ vĩnh và không cần
thiết.
Tôi dành tất cả thời gian ra ngoài của mình để đến với Eva: trong kho
củi, trong bồn tắm, và trên giường. Tôi giúp nàng tập luyện phục hồi và
mang giúp hàng hoá mua về lên cầu thang. Trong buồng ngủ hay ở ngoài,
nàng luôn là người ra lệnh và tôi vui vẻ tuân theo. Nàng thường tỏ ra khó
tính và ương ngạnh, nhưng chúng tôi vẫn có những khi cười đùa vui vẻ. Có
ngày chúng tôi lái xe vào rừng ăn thịt gà, uống sâm-banh và làm tình trên
vạt dương xỉ dưới bóng cây karri. Vào những buổi chiều giông bão, chúng
tôi chơi cờ xúc xắc bên bếp lò và đùa chơi với con chó. Chúng tôi làm
những chiếc nón giấy vụng về và nghe nhạc dĩaế Một đôi lần tôi nằm trên
người nàng mà nghe tiếng hát cá voi hoặc nghe nhạc Ravi Shankar - đối với
tôi thì thứ nào cũng như thứ nấy. Có những khi nàng khóc suốt cả giờ và
không cho tôi động vào nàng. Tôi nói với nàng rằng tôi yêu nàng và tôi
cũng tin là thế. Nàng đẩy tôi ra, rồi kéo tôi lại. Tôi thấy khi vui, khi buồn,
thèm khát và mãn nguyên. Có những buổi chiều tôi ra ngoài hiên ngồi buồn
và có mặc cảm tội lỗi, rồi một giờ sau tôi lại hùng hục bên trên cái lưng
sáng bóng của Eva, bàn tay nắm lấy tóc nàng. Tôi rúm người lại khi nghĩ