nàng không hay biết. Tôi đặc biệt thích nhìn nàng nằm ngủ, vì khi ấy nàng
là hình ảnh của một con người đang say mê.
Trong giấc ngủ, nàng có vẻ như đang đắm chìm trong nỗi đam mê và sự
nhọc nhằn. Nàng nhểu ra một ít nước dãi, và dòng nước khô long lanh trên
gò má nàng giống như là dòng ẩm ướt màu bạc bên trong cặp đùi nàng.
Nàng cao lớn hơn tôi, nặng ký hơn và khỏe mạnh hơn. Cái đầu gối đau
của nàng sờ vào thấy nóng hơn bên đầu gối lành. Lưỡi nàng có vị bánh ngô
nướng hoặc vị đồng thau của những viên thuốc giảm đau. Khi nàng kết tóc
lại thành bím thì nó trông như một sợi dây cáp sáng bóng, nặng trịch nhưng
mềm mại trong bàn tay tôi. Nếu bị kích động hay giận dữ thì trong hơi thở
của nàng có chút khò khè. Khi thở sâu và nhanh thì sự khò khè này như có
tiếng dội, như sự dồn dập của nhiều hơi thở.
Tôi nhìn nàng thật lâu đến nỗi tôi thấy thân hình nàng là một lô những
hình vuông và hình khối. Những chiếc răng nàng vuông vức và tai nàng
cũng thế. Vú và mông nàng giống những hình khối. Cả đến những bắp thịt
ở cẳng chân nàng, trong mấy ngón tay hóp nắng của tôi, cũng có những góc
cạnh. Nàng có hai bàn tay to và thô, với những móng tay vuông vức, những
ngấn sâu ở đốt, và hai bàn chân cũng thế. Tôi nghĩ về hình dạng của nàng
trong lúc ngồi sơn những móng chân màu xanh mát cho nàng. Nàng ấn một
gót chân hình khối lên ngực tôi, còn chân kia nghịch ngợm gác lên bụng tôi.
Càng ngắm nàng nhiều, tôi càng có thể kể ra vô số thao tác của nàng. Tôi
thấy nàng đi tiểu, tôi nhìn nàng cạo lông nách. Nàng bảo tôi là tên đồi truỵ,
và tôi cũng nghĩ mình là thế chăng.
Tôi biết Eva có một bằng lái xe của Utah, và một xấp ảnh gia đình trong
túi đeo vai của nàng, nhưng nàng không chịu cho tôi xem. Tôi muốn biết về
gia đình nàng, về vùng Salt Lake City, nhưng nàng không muốn nói một
chút gì về những điều đó. Dù rất cố ý nhưng tôi chẳng bao giờ chạm tới
được cái túi ấy hoặc lục lọi trong cái tủ ly của nàng. Tôi đành chờ đợi cho
đến khi nàng bớt gay gắt, tin tưởng rằng nàng sẽ dịu đi, và điều này ít nhất