cũng tỏ ra là đúng. Nàng đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Thật vậy, có
những lúc tôi kinh ngạc thấy Eva thích nói chuyện hơn là làm tình.
Eva kể cho tôi nghe nàng đã quen biết ông Sando như thế nào trên một
bãi biển phía bắc của Oahu, Hawaii. Nàng vừa từ trường trung học
California ra đây, còn ông thì đang đục đẽo những tấm ván lướt sóng cho
một hãng kinh doanh, họ sẽ chở số ván này về các bờ biển phía tây. Ở mỗi
đồn điền hoang phế đều có một nhóm người như thế. Nàng thích nhìn ông
ta làm lụng, yêu giọng nói của ông, và họ đã nhanh chóng đến với nhau ở
Maui Wowie rồi sau đó họ cùng đi chơi với nhau. Họ sống cả tuần lễ trong
phòng khách sạn của nàng ở Waikiki khiến cho ông Sando bị mất việc làm,
thế nên ông đi cùng nàng đến San Francisco cho tới mùa đông.
Ông Sando không thích khí hậu lạnh lẽo, còn biển thì khiến Eva khó
chịu, nhưng mỗi người từ trong bản năng của mình đều thừa nhận nỗi khao
khát của người kia. Ông Sando lớn tuổi hơn nhưng rất khỏe mạnh và đáng
yêu. Ông ta có sức quyến rũ trong cốt cách phong trần của ông. Việc làm
tình của ông thì rất tuyệt vời, nàng thấy phải nói với tôi như thế.
Khi mùa đông đến và những con sóng nhồi của Thái Bình Dương trở về
thì những người bạn lướt sóng của ông bắt đầu gọi tới, và nàng biết rằng
việc ông bay trở lại Oahu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Eva không xem
đó là nghiêm trọng. Ở đó thì vui, nhưng nàng phải nghĩ đến mùa chơi của
riêng mình. Tuyết đang rơi trên dãy Rockies, mỗi bản tin mới đều khiến cho
nàng bứt rứt, và trước khi ông Sando ra đi thì nàng đã đáp máy bay đến
miền đông. Nhưng nàng không ngờ là mình thấy thiếu vắng ông Sando đến
chừng nào. Cuối mùa đông năm ấy, bí tỉ trong cơn say rượu, nàng từ New
Hampshire gọi điện cho ông. Sáng hôm sau, ông Sando đã đeo một túi vải
len đến với nàng.
Từ Hawaii đến xứ tuyết. Quả là một chuyến đi lớn đối với ông Sando.
Nàng dạy cho ông trượt tuyết - xuôi theo triền dốc và băng qua vùng quê -
và còn tìm cho ông một snurfer, một dụng cụ thể thao gần giống với tấm