đến ông Sando. Tôi lầm bầm chửi rủa tên ông ngay trên chiếc giường của
ông, và Eva thấy thích như thế.
Trong những ngày thứ bảy, chủ nhật sống cùng Eva, trong khi mùa thu
nhanh chóng chuyển sang mùa đông, tôi lại dùng những lời dối trá cũ kỹ để
nói với cha mẹ tôi rằng tôi đi lướt sóng ngoài bờ biển, hoặc đi làm công cho
ông bà Bill Sanderson. Tôi cẩn thận đi về đúng như thường lệ nhưng tôi
chẳng bao giờ biết được là mình có thực sự giấu giếm được cha mẹ mình
không. Có những lúc tôi biết chắc là họ nghi ngờ một điều gì đó không ổn,
cách họ đưa mắt nhìn nhau khi nghe nhắc đến cái tên Sando. Nhưng tôi
luôn xem điều đó là do sự hoang tưởng của mình hoặc do việc ông bố của
Loonie đi chửi rủa tùm lum khắp phố. Dù sao thì những lần vắng mặt của
tôi cũng không khác với lệ thường. Tôi trở về nhà những buổi tối cuối tuần
với mái tóc ướt dầm và mệt mỏi rã rời như trước. Tôi cố gắng không tỏ ra
hân hoan. Tôi cố kiềm chế để không chê bai những thói quen kỳ cục, lôi
thôi của bố mẹ mình. Tôi cố làm sao cho mình khỏi bị nghi ngờ. Dù khi về
nhà với vẻ rầu rĩ hay phấn chấn, tôi thấy mình vẫn có thể tạo ra một thái độ
dối trá. Tôi nghĩ mình đang cảnh giác với tâm trạng của cha mẹ tôi, nhưng
thực ra tôi đang hướng sự chú ý của mình vào một chỗ khác. Mẹ tôi và cha
tôi dần trở thành những nhân vật nơi hậu cảnh. Họ vẫn luôn thầm lặng và lo
lắng, nhưng trong suốt thời niên thiếu của tôi, và đặc biệt là trong thời gian
này, họ trở nên quá mờ nhạt đến nỗi tôi không còn biết tới họ nữa. Tôi
chẳng biết họ đang nghĩ gì và đang nghi ngờ điều gì, và cuộc sống của họ ra
sao. Tôi chỉ có thể nghĩ về Eva.
Eva. Tôi ngắm nhìn nàng khi ở bên nàng, và hình dung về nàng khi
không có nàng. Nàng không còn là con gái nữa, nhưng cũng không phải là
một người phụ nữ theo kiểu mẹ tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Có
những lúc nàng đón nhận cái nhìn chăm chú của tôi, dù có những lúc khác
nàng lại từ chối không cho tôi nhìn. Khi nàng phàn nàn về cái nhìn hau háu
của tôi và khoát tay đuổi tôi đi thì tôi lại tìm những cách khác để nhìn mà