Dù Eva đã hai mươi lăm tuổi, còn tôi chỉ mới vị thành niên, nhưng tôi
dám chắc rằng tôi hiểu nàng hơn ai hết. Eva hoàn toàn không phải là một
phụ nữ tầm thường. Là một vận động viên thể thao nhưng nàng có rất ít bạn
cùng chơi. Giống như ông Sando, nàng sống ngoài lề của môn thể thao họ
chơi. Trong nàng có một tinh thần chiến sĩ, một nhu cầu chiến thắng không
sao thoả mãn được. Cho dù điều đó có làm cho tôi ghê sợ đôi chút, nhưng
tôi hiểu được sự khinh miệt của nàng đối với những người không dám đua
tranh, hoặc chỉ sống thật khiêm tốn hay theo lý trí. Nhiều khi tôi thấy rằng
chính sự kết án này là cốt lõi sự mâu thuẫn giữa nàng với ông Sando. Ông
ta theo đuổi một con đường khác, con đường thần bí mà giờ đây nàng cho là
dối trá. Nàng thấy thích thú với sự đối địch, thế nhưng những đối thủ thực
sự của nàng là những cái hiển nhiên trong cuộc sống: đó là trọng lực, nỗi
sợ, và những giới hạn của sức chịu đựng. Nàng yêu tuyết như kiểu tôi yêu
mặt nước - điều này đã gây đau khổ cho nàng. Nàng đã không còn muôn
nhìn thấy tuyết nữa, và chẳng mấy khi muốn nói đến tuyết. Nhưng trong
những năm đẹp nhất của cuộc đời mình, những năm tháng mà nàng cho là
đã ra đi vĩnh viễn, nàng đã ra sức luyện tập để được bay trên tuyết. Đó là
một mục tiêu đơn giản, việc được bay bổng trên không càng lúc càng xa
hơn, cao hơn, ngẫu hứng hơn và tao nhã hơn bất cứ một người nào khác
trên đời. Tôi chẳng bao giờ hiểu các luật lệ hay khoa học của môn chơi này,
nhưng tôi nhìn nhận sự quyết tâm cần có để chấp nhận rủi ro với sự căng
thẳng thần kinh. Một kiểu thách thức như thế đòi hỏi sự chăm chút thật
nhiều đến bản thân mình, một thứ hẹp hòi gần như là tự kỷ. Mọi thứ đều
chống lại mình - các thói quen của cơ thể, sự thôi thúc lẩn tránh, và bạn
không khỏi bối rối bởi những chuyện xem như lẽ thường mà xưa nay bạn
chưa từng biết. Mọi người sẽ bảo với bạn rằng mục tiêu của bạn là không
thể đạt tới, mục tiêu ấy là vô lý, dại dột và uổng công. Thế nên bạn phải
vững vàng. Tự mình nâng đỡ cho mình và chỉ có một mình. Tất cả những gì
bạn có chỉ là sự quyết tâm dại dột mà thôi.
Đúng là chúng tôi có một điểm giống nhau, Eva và tôi. Ở tuổi hai mươi
lăm, nàng hãy còn vị kỷ như bất cứ một đứa trẻ mới lớn nào, mà xét ra thì