- Phải, nàng nói với một cái khịt mũi. Có thể là Phi-líp-pin. Thậm chí
Hawaii cũng có những hòn đảo của phương Đông. Thiếu gì chỗ chơi.
- Vậy ông ấy sẽ không trở về ngay đâu.
- Ông ấy sợ già mất. Vậy nên phải làm như thế. Đi du lịch mà.
- Đủ các thứ. Có một chút danh tiếng để rong chơi. Loonie quá nhỏ và
quá ngốc nghếch nên không biết sợ. Mà Sando thì thích như thế, cần như
thế. Ông ấy không muốn bị già đi.
- Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Ông Sando hả? Ba mươi sáu.
- Úi chà.
- Anh ngạc nhiên à?
- Phải. Anh muốn nói là ông ấy khỏe thật đấy.
- Khỏe. Và may mắn nữa.
Tôi chồm người tới để vuốt ve cái đầu gối sần sùi của nàng, nhưng Eva
hất tay tôi ra.
- Để yên nào - Nàng nói.
- Xin lỗi.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn vào vết sẹo của nàng mà không nói gì.
- Nhìn xem - Cuối cùng nàng nói - Anh có tin được rằng một cuộc đời
rút lại chỉ còn là vài mảnh xương và da thảm hại khó nuốt hay không?