- Nào đi, cởi áo ra đi.
- Sao ạ?
- Cậu nghe tôi nói rồi đấy.
- Bà hút à - Tôi nói.
- Nhưng cậu cũng muốn. Đằng nào cậu cũng hút mà.
Tôi nghĩ đến điều có thể xảy ra. Cũng giống như lúc ở trong nhà kho với
Loonie với một thứ gì cay nồng. Toàn thân tôi run lên vì nguy cơ ấy ở trong
phòng này.
Tôi đứng dậy. Bà Eva nắm lấy vạt áo tôi với một cái cười nhếch mép.
Tôi nhìn bà trong sự tức giận bối rối rồi tôi nhún vai bất cần. Tôi cởi phăng
chiếc áo ra, ôm khư khư vào lòng một cách ngô nghê. Cái cười khẩy biến đi
trên gương mặt của bà Eva và bà trông thật buồn bã. Bà đưa mấy đầu ngón
tay sờ sờ vào bụng tôi. Có một vẻ gì vô tư trong cách bà áp mấy ngón tay
vào người tôi và từ từ vuốt lên trên ngực. Tôi bị bất ngờ vì cái bóp đau
điếng lên trên núm vú của mình, nhưng bà ta hôn vào cổ tôi một cách dịu
dàng đến nỗi toàn bộ da đầu tôi nghe rần rần. Bà hôn vào cổ tôi nhiều lần,
đồng thời cởi nút chiếc quần Levi của tôi, và khi tôi cũng nổi hứng thì bà
cười vào bên tai tôi như một người thắng cuộc.
Tôi đi theo bà leo lên gác xép. Bà cởi bỏ quần áo, ngả người trên chiếc
giường bề bộn và cười với tôi một cách trìu mến. Tôi cảm thấy một sức
mạnh ghê gớm thúc đẩy mình.
- Pikelet, không cần phải miễn cưỡng.
- Ồ - Tôi nói với sự phấn khởi giả tạo - Tôi sẽ làm mà. Tôi muốn thế mà.
- Được, bà nói. Bây giờ thì nên chỉ dạy thế nào đây?