Kinh nghiệm rút ra được trong cuộc chơi của chúng tôi là các nhân viên
cấp cứu có thể là những thiên thần hoặc những cao bồi và có vẻ như tôi là
một ví dụ sống của nhóm người sau. Phần nhiều tôi không bị phiền phức.
Tôi làm việc với những con người mất trí hoặc sắp mất trí cho nên tôi
thường cảm thấy thoải mái và quen thuộc.
Tôi đang làm một công việc hữu ích. Khi xe cấp cứu hụ còi thì tôi sẵn
sàng có mặt; tôi làm hết sức mình. Tôi được giao một nhiệm vụ xung yếu,
nhưng bên trong đó còn có một nơi yên vắng, tĩnh lặng như là tâm bão. Tôi
yêu cái uy tín tu sĩ của bộ sắc phục, chiếc xe và đèn chớp, sự đảm bảo mà
chúng đem lại cho những con người chúng tôi sắp đến. Khi những thường
dân trông thấy bộ sắc phục và cái túi cấp cứu thì họ yên tâm tin tưởng phần
nào, và trong khi chúng tôi làm việc thì niềm tin của tôi và của họ gặp nhau.
Tôi đến đây để cứu vãn, để cải thiện những gì tồi tệ và để làm điều lành.
Có những khi mình làm được việc và có những khi không được. Có
những đêm như đêm vừa rồi, khi tôi đến nơi thì đã quá muộn, và chỉ biết
cầm lấy bàn tay nạn nhân. Tôi cố gắng để không qui trách hẳn chuyện đó
cho riêng mình nhưng nó cứ ám ảnh mãi, chuyến đi ra vùng ngoại ô hôm
ấy. Giống như một cơn gió quá khứ thổi về, giống như một khung cửa được
đẩy sang một bên. Tôi đã nhìn thấy rõ điểm khác biệt giữa vụ tự tử của một
đứa trẻ tuổi mới lớn và một sự tự tin tai hại. Tôi biết một đứa bé trông thế
nào khi nó chơi trò thắt cổ.
Tôi thổi chiếc ống didj cho đến khi rát cổ, tê môi; cho đến khi một vài
phụ nữ đi qua chìa một ngón tay khinh thị.
Mỗi năm tôi dành ra vài tuần để lái xe về phương nam, đến Sawyer với
thành ý tìm lại ngôi nhà ngày ấy. Nhà máy cưa đã không còn nữa, bãi nhốt
gia súc đã được trồng nho. Thành phố ngày nay nhan nhản những nhà nấu
rượu và những quán rượu xềnh xoàng có cả chỗ ăn chỗ ngủ. Một cặp đồng
tính chế biến phô mai trong ngôi nhà kế cận. Họ giống như một màn trình
diễn giúp vui và là láng giềng tốt của nhau.