tai nạn xảy ra, tôi đến đó ngay, và mọi người vui mừng khi thấy tôi. Thấy
bộ đồng phục thì họ đã tin tưởng và điều này làm cho tôi hạnh phúc. Mọi
việc đã diễn ra trôi chảy, với sự hào hứng và lẹ làng.
Khi những đứa con tôi còn đi học, tôi thường ở bên cạnh chúng trong
những dịp cuối tuần và nghỉ phép hàng năm, nhưng giờ đây chúng đã lớn
thì tôi đi nhiều hơn. Tôi đến những nơi hoang dã lướt sóng, chèo bè, hay đi
bộ việt dã. Tôi đã bay lướt lên trên những chiếc máy bay dãi nắng ở New
Guinea và cưỡi sóng ở những bãi biển nơi mà đám cướp biển của Ollie
North đổ bộ vũ khí. Tôi đã gặp nhiều con người tử tế, cả đàn ông và đàn bà.
Tôi xem mình như người độc thân, như vậy nghe có vẻ cao thượng,
nhưng chủ yếu là cả một quá trình học để mà làm. Nó hơi giống với cuộc
sống của người có gia đình, theo những gì nghe người ta nói.
Trong Thế vận hội năm 2002, một tay trượt tuyết trên không người úc đã
đoạt một huy chương vàng và chỉ một sớm một chiều đã trở thành một anh
hùng dân tộc của một đất nước phần nhiều không có tuyết. Cô gái tóc vàng
xinh đẹp bỗng nhiên được chiếu trên truyền hình cả nước, cô ta quảng cáo
cho ngũ cốc, cho kẹo bánh và cho đủ thứ trên đời. Tôi nghĩ đến Eva.
Gần đây hơn, tôi bước vào phòng đợi của sân bay, nơi có màn hình
video cực lớn giới thiệu sơ lược về các môn thi đấu mùa đông ở Turin. Suốt
khoảng mười phút, chúng tôi phải xem cảnh chiếu đi chiếu lại của một tay
trượt tuyết trên không bị thất bại. Đường bay lượn cao và xoắn. Góc quay
một phần tư quá xa. Có thể nhìn thấy thực tế phũ phàng về cái đầu gối bị
dập của cô ta khi vừa tiếp đất. Chúng tôi có hình cận cảnh để khẳng định
điều này, và có một cái gì đó nghe thật rùng rợn trong lời thuyết minh theo
cùng đoạn phim. Những hành khách xung quanh tôi không bị kích động
mấy. Họ đã hoá nhàm, và màn trượt tuyết trên dây căng cao này đã cũ rích.
Nhưng kìa người con gái ấy đang lao nhanh xuống núi trong tư thế bật
ngửa, cố giữ lấy cái chân mình. Tiếng kêu la. Lặp đi lặp lạiề Trông như cô
ta buộc phải mãi mãi chỉ làm một việc tuột dốc, què lết khập khiễng chứ