Loonie đã chết ở Mêhicô, nó bị bắn trong một quán bar ở Rosarito,
không xa Tijuana. Một vụ buôn bán ma tuý đã kết thúc tai hại. Có thể là nó
đã làm ăn với những viên cảnh sát xấu. Suốt nhiều năm trời, những câu
chuyện ấy vẫn cứ tìm về với tôi, những điều nhìn thấy trên các bãi biển phía
bắc của Sidney, ở Pêru, hay ở Mentawais. Danh tiếng gan dạ của nó vẫn
còn lưu lại lâu dài. Nó lướt sóng tưng bừng, sống tưng bừng và dường như
kiếm tiền cho những việc này bằng các thủ đoạn buôn lậu ma tuýế Người ta
nói là nó đã nhiều lần mua đường đi tới tận Indonesia và đã tiếp xúc với
giới binh sĩ tại đây. Tôi băn khoăn về chuyện học nghề của nó với ông
Sando, ngoài việc lướt sóng ra còn liên quan nhiều ít đến những chuyên
khác nữa - những chuyến đi đến Thái Lan, những lần vắng mặt dài ngày
không được giải thích, những tấm ván lướt sóng từ mọi nơi trên thế giới gởi
về - và phải chăng tiền bạc của gia đình Sando đã được bổ sung bằng lợi tức
của việc kinh doanh đen tối này?
Tôi thấy đau nhói khi được tin về Loonie. Tôi bị choáng váng như lúc
nghe tin cái chết của Eva, nhưng còn cảm thấy một sự trống rỗng, giống
như vừa đột ngột mất đi một cái gì trong tôi.
Từ một phòng điện thoại ở Wiluna, xung quanh là những kính vỡ và vết
máu, tôi gọi cho Grace.
- Xin lỗi phải gọi cho em - Tôi nói
- Vâng, có lẽ anh đang buồn.
- Những người anh quen đều chết hết cả rồi. Hoặc đã đi xa rồi.
- Vậy anh định làm gì?
- Gác bỏ tất cả đằng sau - Tôi nói như một chính khách. Anh định gác bỏ
lại đằng sau và tiếp tục đi tới.
Nàng gác máy cái rụp.