và bất cần, nhưng không muốn nhượng bộ sự đạo đức giả. Tôi từng là nạn
nhân của những điều tin chắc sai lầm đầy rẫy cho nên tôi sợ lắm rồi. Có thể
tin rằng khi một ý tưởng đến trong đầu bạn thì một hành động có thể sinh
ra, và mình không thể cưỡng lại. Có vẻ như là sự suy nghĩ một điều gì đôi
khi khiến cho điều đó xảy ra, khiến cho hành động ấy là một điều không thể
tránh khỏi, thậm chí là cần thiết, cần phải nhắc nhở mình rằng sự thật không
phải là thế.
- Bị vây hãm trong những tội lỗi - Desmond nói.
- Không - Tôi nói - Tôi là một nạn nhân tình nguyện.
Vì không tin rằng mình sẽ không tát vào mặt ông ta, cho nên điều tôi
không nói ra là không một ai phải làm nô lệ cho những ý tưởng của mình -
tức là bị vây hãm, tức là tội lỗi.
Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn vào Desmond và tôi, chờ đợi
một sự to tiếng. Trong đám người quanh ta có những kẻ tin rằng trẻ con bị
chết và thành phố ra tro là do những ý tưởng mà người ta có.
- Anh có thấy thèm khát vợ của người hàng xóm không? Người con gái
với hai cánh tay đầy sẹo hỏi. Thật đấy, cô ta nói hài hước, nói cho em nghe
đi.
- Tôi thèm vợ tôi. Vợ tôi giờ đây là vợ của người hàng xóm tôi. Và vợ
của người hàng xóm tôi trước đây nay đã chết rồi.
- Kìa, thật là tầm bậy - Có người nói.
- Không có thèm khát à?
- Không thèm lắm - Tôi nói. Giờ đây thì không.