Tôi sống một thời gian với một tu sĩ hoàn tục. Ông ta nghiện rượu và là
một người khôn ngoan nhưng có lúc tôi đã thù ghét ông ta. Tôi chỉ vào xin
nước đổ vào cái két nước đang sôi sùng sục của chiếc xe tôi, nhưng ông ta
thấy rằng đó không phải là sự hỏng hóc quan trọng nhất của tôi. Rõ ràng là
không phải ông ta đánh mất sứ mệnh truyền giáo của mình vì việc giấu
chùm chìa khoá xe của tôi suốt ba tuần lễ rồi mới cho tôi chui trở lại trong
cái vỏ của mình.
Chúng tôi cùng sống bên cạnh một hồ nước mặn đã cạn, suốt ngày lăn
tăn róc rách. Mặc dù khô nóng và nứt nẻ nhưng nó có vẻ luôn đầy nước.
Sau khi tôi đã chữa xong chiếc xe và được ông ta trả chìa khoá lại, tôi vẫn
còn ở lại đây một thời gian dài- tổng cộng là sáu tháng. Ông bạn già này
nằm ngủ bên trong một cái cũi sắt, còn tôi thì trải mớ vật dụng của mình ra
bên dưới trời sao lấp lánh ở chỗ lòng hồ đã khô. Ban ngày chúng tôi ngồi
trong bóng râm lỗ chỗ của hàng hiên trong khi mọi thứ hiện ra rồi lại biến
đi ở trước mặt mình. Chúng tôi cười nhìn cái ảo ảnh lung linh và cùng
chung một nỗi hoài nghi. Vị tu sĩ này nói rằng suốt mười lăm năm qua ông
chẳng động tới một giọt rượu, rằng ông đã vượt ra ngoài sự suy tưởng thần
bí. Nhưng hồ nước mặn đã khiến cho ông sẵn sàng hành động. Và tôi đã
hiểu điều ông muốn nói. Toàn những điều đáng kinh ngạc.
Tôi đã không lấy lại được sự bình tĩnh hoàn toàn. Tôi đã vượt qua một
số ý niệm nhưng một phần trong tôi cứ lòng vòng trở lại, như đám ruồi
nhặng, những ký ức, hay những vi thể hạ nguyên tử vì những lý do riêng
của chúng cứ chực bay vòng trở lại như thế. Tôi đã góp nhặt từng tí từng tí
một, và rồi tôi đã đúc kết được ít nhiều. Tôi tiếp tục đi tới và đã có một
cuộc sống khác. Nói đúng hơn, tôi vẫn đi tới và vận dụng tối đa cuộc sống
trước đây của mình.
Có một dạo, tôi e ngại sự xúc động. Nhưng tôi đã tìm cách để vượt qua
điều đó. Tôi khám phá ra một việc thích hợp với mình, một việc mà tôi có
thể làm lấy một mình. Tôi trở thành một nhân viên cấp cứu đắc lực. Khi có