chẳng làm gì khác. Tôi phải đứng dậy, cầm lấy cái túi của mình rồi bỏ đi,
cho khuất mắt khỏi công cuộc kinh doanh bi thảm đang diễn đi diễn lại
nhiều lần ở trạm ga chót, cố giữ lấy sự bình tĩnh cho mình. Không phải là
sự lặp lại của cơn ác mộng này khiến tôi nhớ đến Eva - nó đã là ký ức của
cái tôi ngày trước - và hình chiếu chậm là một minh hoạ cho các cách thức
làm việc của đầu óc tôi suốt một thời gian dài.
Có vẻ như chẳng có cái gì đáng sợ trong cuộc đời ngoài chính cái sợ.
Đây là một kiểu nói dóc trong các quán rượu, ở nơi chuyển giao của trạm
cứu thương. Quả thật là người ta đã nói nhiều về cái sợ. Cùng với những
câu chuyện phiếm về các nhân vật nổi tiếng, sự giảm cân và các mức
thưởng.
Không ai muốn mình là người sợ sệt. Chẳng trách họ được. Phát triển
dựa trên sự liều lĩnh là điều tệ hại - trừ khi bạn đang làm kinh doanh.
Những nhà lãnh thầu là những con người gan dạ, nhưng người nhảy từ trên
cao xuống là những tay liều. Những thuỷ thủ đơn độc là sự lãng phí tài
nguyên cứu nạn, và những người trượt tuyết nhảy từ trên trực thăng xuống
là những con lừa tự sát. Những phóng viên chiến trường, như chúng ta biết,
là những con người khiến ta ghê sợ. Một số chuyện liều có vẻ như vượt quá
sự khâm phục. Trong khi đó thì gần như ai ai cũng đều lo sợ rằng chuyện
này là thế, cho dù cuộc đời có như thế nào. Kiểu sợ này - giống như bệnh
đau răng - có thể thích ứng được. Phải, phần nhiều là thế.
Đó là thứ chuyện tôi đã nghiền ngẫm nhiều lần trong góc một căn phòng
nhỏ trong khi bọn trẻ còn đang xem chương trình Thần tượng và trắc
nghiệm những người mà chúng yêu thích. Đó là cách tôi lấp kín thời gian
khi chẳng có chuyện gì làm. Suy nghĩ mông lung, bỡn cợt với sầu muộn.
Nhưng khi có người gọi đến thì tôi ra đi, tươi cười nhưng lo ngại - và
phấn khích như một con chó lên cơn.