Tôi chẳng gặp một người quen nào, ngoài ông Slipper trong số những
người dân Angelus táo bạo thỉnh thoảng chèo chiếc xuồng dài surfski ra tận
Mũi đất. Ngôi nhà của Sando và Eva đã không còn nữa và miếng đất này đã
bị chia năm xẻ bảy. Các luật sư cùng các kiến trúc sư từ trong thành phố đã
ra đây xây cất những nhà nghỉ cuối tuần lòe loẹt trên khắp vùng đất này.
Tấm ván Brewer cũ vẫn còn thấy trong nhà kho của cha tôi. Từ ngày tôi
để lạc mất nó ở Old Smoky đến nay chẳng có ai dùng đến nó cả. Ngày nay,
nơi vỉa đá ngầm ngoài kia, các tay lướt ván được các jetski kéo theo đằng
sau ngọn sóng. Có thể tưởng tượng tiếng ồn và mùi dầu xăng ở đây. Vịnh
Barney vẫn còn có người lướt sóng nhưng không thường xuyên. Con cá voi
trắng lớn cư ngụ nơi đây dường như vẫn còn, và nó đã được bảo vệ theo qui
chế các chủng loài bị đe doạ. Theo tôi được biết thì bãi Nautilus vẫn chưa
được thế hệ sau này khám phá.
Tôi chẳng bao giờ làm được gì nhiều cho quê nhà khi tôi còn ở Sawyer.
Thời gian thật quý giá. Tôi có một cỗ máy thực sự cũ kỹ, từ thời những năm
sáu mươi. Tôi lắp nó vào trong chiếc xe đa dụng, chạy xuống tới Mũi đất,
rồi tôi chèo ngang qua đám người lướt sóng ván cụt để bắt lấy những con
sóng đợt hai.
Tôi đến đây không phải để chứng tỏ một điều gì - đã gần năm mươi rồi.
Tôi bị viêm khớp và đau vai, nhưng tôi vẫn còn giữ được ít nhiều phong độ.
Tôi trượt xuôi theo những bức tường nước xanh rờn đi vào trong vịnh để
cảm nhận trở lại những cảm giác lúc đầu của mình, những thứ mà mình đã
để mất đi quá nhanh và quá lâu, đó là đà phóng ngọt ngào, lực xoay ở dưới
bàn chân và những giây phút xuất thần hiếm hoi ngắn ngủi. Tôi đang khiêu
vũ theo cách của những người đàn ông khiêu vũ dưới phố bốn mươi năm về
trước.
Những đứa con tôi thỉnh thoảng về ở với tôi. Có khi chúng dẫn cả bạn
trai của chúng về nữa, tôi không thấy gì phiền phức. Tôi dọn dẹp ngôi nhà
cả tuần lễ trước khi chúng về. Chúng đã từng chứng kiến sự hỗn độn lúc