trong tình trạng treo cổ khoả thân phía sau một cánh cửa phòng tắm ở
Portland, Oregon. Một nhân viên khách sạn, người E1 Salvador đã phát
hiện ra nàng với một sợi đai quanh cổ. Người quá cố là khách ở một mình
trong căn phòng năm sao, nguyên nhân của sự ngưng tim gây tử vong là do
ngạt thở.
Chẳng có ai để tôi có thể nói chuyện ngoài mẹ tôi. Grace, vợ tôi, đã tìm
thấy các mẩu tin này và muốn biết, một cách rất hợp lý, là chúng có ý nghĩa
gì. Nhưng tôi không thể nói ra. Tôi không muốn liều lĩnh gây ra thật nhiều
rắc rối nơi chính mình. Tôi đã dập tắt ngay câu chuyện. Với một cái giá khá
đắt.
Không thể trách Grace về những gì đã xảy ra. Nàng chỉ muốn giữ gìn
hạnh phúc gia đình mà thôi. Nàng phải nghĩ đến sự nghiệp của mình, và
phải lo cho mấy đứa con. Và cuối cùng, tôi đã không tỏ ra xứng đáng.
Không có gì để thắc mắc cả.
Sau đó tôi đã phải tự cấm cửa mình một dạo. Tôi chỉ cho phép mình ra
ngoài để đi dự đám tang của mẹ tôi, một ngày đau khổ và khó quên. Tôi
xem đám tang này như một lời nguyền về sự thất bại của mình, cũng như
một sự tôn kính đối với cuộc đời người mẹ hiền dịu của tôi. Hai đứa con gái
tôi đều có mặt. Chúng có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi, và tôi không thể
ngăn sự dè dặt ngoài ý muốn của chúng. Grace để người chồng mới của
nàng ở nhà dù nàng chẳng cần phải làm thế. Tôi phải biết cư xử chứ. Nàng
có vẻ buồn nhưng kiên quyết và rõ ràng là nàng bối rối khi nhìn thấy tôi
như thế này. Khi ấy, tôi đã mang vài vết sẹo và đờ đẫn vì uống thuốc nhiều.
Tôi thấy không hy vọng gì được quyền nuôi con khi nàng dẫn hai đứa con
gái ra xe của nàng. Những người đưa đám quanh tôi đều dè dặt nhưng
không lo sợ vì tôi chưa hề là một con người hung bạo. Có vẻ như hơi dị kỳ
một chút thôi.
Tôi không trở lại bệnh viện làm việc nữa. Tôi bỏ ngang một cuộc hẹn.
Tôi leo lên xe và chạy về hướng đông, cố đi thật xa bờ biển và thành phố