mà không có sự tin chắc, giống như một giám mục không thể thấy rằng tín
ngưỡng của mình đã trở thành một công vụ.
Dù muốn dù không, tôi thường phải gặp rắc rối với điện. Đôi khi tôi hồi
tỉnh trên sàn nhà lát đá trong sở làm, bên dưới các bồn rửa, dưới các chiếc
ghế dài, nơi sực nức mùi agar và thuốc tẩy trùng, mùi formaldehyd, tất cả
hoà trộn vào nhau như một thứ gì huyền bí phàm trần, và sự hồi tỉnh kéo
theo một sự nhạt nhẽo u sầu, giống như nỗi buồn còn lại sau cuộc ái ân.
Tôi đã không hiểu được cách xử sự này. Tôi không có sự quan tâm đặc
biệt nào với điện. Được cung cấp sẵn, nó là một sự hiện diện hiệu quả, sờ sờ
trong một thế giới chối bỏ mọi sự hiện diện. Nó quả là một phút giây của
cảm giác thực, giống như một cú đấm vào đầu. Nó làm cho tôi ngã nhào.
Nó gây thương tổn ghê gớm nhưng nó là một thứ mà tôi có thể cảm nhận.
Trong phòng đợi của một nha sĩ, vào một năm nào tôi không nhớ rõ, tôi
tình cờ nhìn thấy tấm hình của Bill Sanderson trên một tạp chí du lịch.
Trông có vẻ như ông ta đang thống trị cả một vương quốc. Những tấm ván
trượt tuyết, những trang phục leo núi - tất cả đều mang vẻ thanh lịch khác
thường. Bài phỏng vấn có đề cập đến bà Eva vợ ông và đứa con trai Joseph
của họ - một cái tên đạo dòng Mormon chính cống. Họ nói nhiều về những
rủi ro theo cái nghĩa tài chính. Sando là một guru về đầu tư, một tay thuyết
phục có tài. Nổi bật trên triền đồi Aspen, ông ta trông giống như con gấu
nâu, một tay phong trần, một người nổi tiếng.
Chính mẹ tôi đã gởi cho tôi các mẩu tin cắt rời về Eva Sanderson. Tôi
vẫn không biết vì sao bà làm thế. Cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa đủ tin tưởng
ở mẹ tôi để nghĩ rằng bà có thể thấy vui đôi chút khi gởi những tin tức ấy
cho tôi. Nhưng cũng có thể bà chỉ nghĩ rằng tôi muốn biết, thế thôi.
Nếu không có những chi tiết hơi giật gân và sự liên hệ với số tài sản ở
Utah thì có lẽ cái chết của Eva cũng chẳng được ai nói tới. Dù sao nó cũng
chỉ chiếm khoảng hai inch trong một cột tin của Reuter. Eva được tìm thấy