Vẫn có một chút cười đùa trong giọng nói của chúng tôi nhưng tôi thấy
khó chịu qua cuộc trao đổi này. Nhiều năm sau, khi nó đã không còn quan
trọng nữa, tôi đã phạm một sai lầm khi nhắc lại cuộc nói chuyện này trong
lúc chở mấy đứa con về nhà vào một buổi chiều chủ nhật. Có bức hình của
một nữ diễn viên khoả thân mang bầu trên trang bìa của một tạp chí về sự
quyến rũ, bức hình đã gây ra một sự xôn xao đáng kinh ngạc. Theo tôi thì
đây chỉ là một tấm hình đẹp và táo bạo, nhưng tôi muốn biết Grace nghĩ thế
nào. Nàng lấy làm khó chịu, thậm chí cả với việc tôi đã đem chuyện này ra
nói.
- Thật là thô lỗ, nàng nói trong khi mấy đứa con của chúng tôi mang
những cái túi đồ của chúng lên bậc cửa phòng nàng. Ngày nay họ có xu
hướng khiêu dâm.
- Phải - Tôi lẩm bẩm.
Tôi tựa người bên chiếc xe, cảm thấy khả năng mọi việc rồi sẽ hỏng bét
một cách vô phương cứu chữa. Có lẽ tôi đã dại dột động đến chuyên này.
Tôi không phải là người thành đạt cho lắm nhưng tôi nghĩ mình đã từng là
một người chồng trung thực, hiền lành. Không bao giờ kháng khăng đòi hỏi
trong chuyện tình dục, tôi muốn tránh gây ra những chuyện lố lăng. Tôi
không quan tâm đến vấn đề khiêu dâm. Tôi làm cho mình trở thành một con
người hoàn toàn an toàn và bình thường - một nhân viên phòng thí nghiệm,
chẳng phải là mối đe doạ cho một ai cả. Thế nhưng.
Tôi vẫy chào và trở vào trong xe.
Chẳng ai muốn là người kỳ dị. Tôi rất cẩn thận, luôn biết nhường nhịn.
Trong cuộc đời, nhiều lúc, nhiều nơi tôi trở thành tê dại. Tôi không thể nói
đó là chuyện gì và đã không dám thử. Bạn giải thích như thế nào về cái cảm
giác trở thành một người không phù hợp? Tôi rút vào trong sự chính trực
tỉnh táo, muốn làm vui lòng người khác. Chẳng dám liều lĩnh điều gì. Tôi
tuân theo bản sơ phác của cuộc đời mình, cẩn thận trình diễn phần hình thức