này.
Khi tôi bước vào trong phòng thì thấy một người đàn ông cao lớn lêu
khêu, suốt ngày mang theo bên mình một cuốn Thánh kinh. Ông ta có thói
quen chăm chú lắng nghe những gì bạn nói khi làm công tác tập thể, rồi sau
đó tiếp cận bạn bằng vài câu thơ và từ đó tán rộng ra. Tôi thấy ông ta nói
chuyện cũng hấp dẫn, nhưng tôi chỉ muốn véo tai ông ta khi ông bảo với tôi
rằng một người đàn ông dù chỉ tơ tưởng trong đầu về vợ người hàng xóm
thì đã phạm tội ngoại tình rồi.
- Thôi đi, Desmond - Tôi nói - Đừng có nói dóc.
- Anh không thể bác bỏ điều đó!
- Ai ai cũng có quyền suy nghĩ, ước mơ. Nhưng hầu hết các ý tưởng ấy
đều đến rồi đi mà không gây ra phiền phức cho ai cả.
Desmond lắc đầu. Tôi muốn nắm lấy tóc ông ta, nặn hết chất độc kia ra
khỏi đầu ông. Muốn, nhưng không làm. Tôi bảo ông ta là con người tồi tệ
và nguy hiểm, ông không nên nói những điều như thế, đặc biệt là với những
con người nhạy cảm như chúng tôi đây. Tôi thật đáng trách vào lúc ấy,
nhưng còn đủ minh mẫn để thấy rằng có cả một sự khác biệt lớn giữa nghĩ
những điều gì và làm những điều ấy.
- Anh còn thiếu đạo đức căn bản - Ông ta dịu dàng nói.
- Ông gọi thế là đạo đức à? Tôi nói, cố gắng để không quát lên - Ông
cho rằng người ta không biết phân biệt giữa những gì họ nghĩ và họ làm à?
- Chàng trai ơi, tôi nói như thế là vì tình thương mà thôi, Desmond nói.
Anh đang bị vây hãm trong tội lỗi đó.
Những kiểu nói chuyện như thế khiến cho tôi sợ, bởi vì trong một lúc
yếu mềm nào đó, mình có thể tin theo như thế. Tôi đã chán ngấy, buồn nản