bệnh mỗi khi có một làn sóng, nhưng phần nhiều chúng tôi chỉ được nhìn
thấy người đàn ông với chiếc Volkswagen thùng phẳng ấy trong vịnh xa tít,
chỉ còn là một bóng người cưỡi trên tấm ván lướt sóng.
Lần đầu tiên chúng tôi đi nhờ xe đến nhà ông, nơi này còn trống vắng.
Không có chó từ trong bóng tối ào ra và chẳng thấy ai xuất hiện khi chúng
tôi từ dưới chân bậc cấp gọi lên. Chúng tôi đứng trên khoảng đất trống phủ
đầy lá cây và chỉ nhìn vào trong ngôi nhà kỳ lạ. Trong khuôn viên có một
vườn rau rộng, xung quanh có hàng rào, vài gian nhà phụ với vẻ dị kỳ, và
mặc dù ngôi nhà được làm bằng cây gỗ tại chỗ nhưng nó chẳng giống với
một ngôi nhà nào tôi từng thấy. Nó đứng chót vót trên mấy cây trụ gỗ, xung
quanh có những hàng hiên rộng với những cái vồng, những đồ trang trí
chuyển động, những xâu vỏ ốc đong đưa trong làn gió nhẹ. Không có một
mảnh gỗ nào được sơn phết, tất cả đều mang một bề ngoài riêng biệt của
chúng với màu xam xám và vàng nâu vì dãi dầu mưa nắng, về sau tôi nghĩ
rằng ngôi nhà này là một cái chòi đi săn cất cao, một cái chòi mà mỗi cây
cột là một súc gỗ cổ thụ phải ba người ôm mới hết.
- Chúa ôi - Loonie nói.
- Mình nên đi thôi, tôi lẩm bẩm, nhưng Loonie đã leo lên nửa chừng các
bậc thang phía trước.
- Ghê quá - Nó nói từ trên cao - Pikelet, hãy xem này.
Tôi lưỡng lự cho đến khi nó nhổ một bãi nước bọt qua hàng tay vịn. Tôi
bèn leo lên, trong lòng nghi ngại. Từ nơi hàng hiên, tôi có thể nhìn thấy
biển và những ghềnh đá phía đông chạy về Angelus. Vào sâu phía trong
hơn, cửa sông giống như một khúc ruột rộng, lấp lánh, tiếp nhận nước sông
rồi cuồn cuộn chảy ngược vào trong rừng cây xanh sẫm lờ mờ bên kia thành
phố. Tôi chẳng bao giờ nghĩ về dòng sông như một khúc ruột, trước đó tôi
cũng chưa từng nhìn quang cảnh từ góc nhìn này và chưa hề thấy là nó có
những đường nét gồ ghề và sinh động như thế nào. Ngôi nhà nằm ở phía