- Cho chúng ta để ván ở đây - Tôi nói - Chứ không phải cứ lẩn quẩn mãi.
Loonie cười nhạo cái tính hay lo của tôi, nhưng rồi nó phụ với tôi đẩy
mấy tấm ván của chúng tôi vào dưới cái bàn làm việc vặt, vài phút sau,
chúng tôi lại lao ra con đường mòn trở về, nửa lo ngại, nửa trông mong gặp
chiếc Volkswagen chạy tới. Nhưng chẳng có ai cả. Chúng tôi đạp xe trở về
Sawyer trong niềm phấn khởi, có vẻ như qua việc gởi mấy tấm ván của
mình vào một ngôi nhà như thế, chúng tôi đã thấy mình lên giá thêm chút
nữa trong đời.
Vừa thổi cái ống didj cũ của mình, tôi vừa nghĩ tới cái ống mà tôi lần
đầu tiên được thấy lẫn lộn trong đám ván bên dưới ngôi nhà lớn kỳ dị kia.
Tôi đã không biết đó là cái gì. Giờ đây gió đang chạy qua người tôi từng
luồng, như một ký ức, một hơi thở không ngừng nghỉ, một hơi thở dài và
nóng. Thật ngộ nghĩnh, nhưng bạn chẳng bao giờ thực sự suy nghĩ nhiều về
sự thở cho đến khi nó trở thành thứ mà bạn cứ luôn nghĩ đến. Tôi nhớ lại
cái nhìn kinh hoảng trên gương mặt những đứa con tôi sau khi chúng được
sinh ra, được hút ra và buộc phải hít không khí lần đầu tiên. Bản thân tôi
cũng đã nhiều lần làm cái việc này, khi phải lách xe vào một bên trên con
đường mờ tối, ứng phó trên đường xe vào nhà của một ai đó. Luôn luôn vẫn
là cái nhìn bối rối, cú sốc trước sự hít thở, có vẻ như đứa bé bị ném vào
trong một lò lửa. Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ qui trình này được
chuẩn hoá, tự động hoá. Trong suốt cuộc đời, có thể bạn chẳng mấy khi
nghĩ đến nó một lần nào khác cho đến khi phải trải qua cơn suyễn đầu tiên,
hoặc tình cờ thấy một người khác cố lấy hơi vào một cách khó khăn. Hoặc
bạn cũng giống tôi, cứ hay suy nghĩ về hơi thở khiến cho mọi người đâm ra
hoài nghi về bạn.
Tôi cứ hay nghĩ về cái bí ẩn của sự thở chừng nào tôi còn nhớ tới được,
bởi vì tôi đã khá lớn để thấy rằng cha tôi thường trở về nhà với mùi dầu mỡ,
mùi mồ hôi và mùi nhựa cây vào cuối một ngày làm việc ở nhà máy. Tối
nào cũng vậy, sau khi rửa mặt, rửa tay, ông thường ngồi lại bên bàn ăn và