trung tư tưởng và ý chí mãnh liệt mới có thể chối bỏ cái lô-gic của cơ thể
mình, để đưa mình đến bến bờ ánh sáng lung linh. Nhìn trở lại, thật kỳ dị
khi nhận ra rằng mình đã làm công việc ấy một cách thật siêng năng. Chúng
tôi rất giỏi về chuyện này và trong đầu nghĩ rằng đây là cái mình khác với
mọi người.
Lặn sâu và nín thở thật lâu có vẻ là một thách thức hấp dẫn hơn các môn
chơi ở nhà trường. Loonie từng kể rằng, một đứa trẻ có thể hít sâu rồi nín
thở lâu khoảng một phút cho đến khi choáng váng và mắt nẩy đom đóm thì
được một đứa bạn đột ngột siết mạnh từ phía sau lưng khiến cho tất cả
không khí trào ra khỏi phổi. Nhiều khi đứa bé hoa mắt rồi ngã trên đất. Một
số nôn ra, cũng có đứa bị co giật, dù Loonie nghi chúng giả bộ. Loonie và
tôi đã làm thử vài lần. Khi nó bị ngất vì gắng sức thì tôi phát hoảngế Nó
phát ra một tiếng rên kỳ lạ và trên mặt nó hiện ra một cái nhìn ngơ ngác.
Sau đó nó bảo tôi cũng làm như thế, và mắt tôi đã bị thu hẹp thị lực một
cách lạ lùng, toàn bộ ý thức không còn nữa và tôi ngất đi hẳn. Sau đó tôi
nôn ra một ít và cười, bỗng cảm thấy mình khờ dại quá, và không sẵn sàng
để lặp lại thí nghiệm này nữa. Chẳng có gì hấp dẫn lắm - chỉ là sự kỳ lạ rẻ
tiền vào thời chúng tôi chưa biết gì về ma tuý - nhưng chỉ ít lâu sau đó tôi
mới hiểu được khía cạnh sinh lý của nó.
Phải mất vài năm tôi mới nhận thức được rằng khi cha tôi ngưng nghỉ
giữa cơn ngáy vào những đêm chúng tôi còn ở Sawyer và tôi nằm suốt
nhiều giây, đan xen giữa cảm giác nhẹ nhõm và sự đề phòng, thì không phải
ông chỉ có ngưng ngáy mà thôi. Ông đã ngưng thở thực sự. Vào cuối mỗi
đợt im lặng như thế, cha tôi thốt ra một tiếng rên ư ử, như người vừa mới
thấy ma - có lẽ là cái bóng ma của chính ông - và đây là tiếng mà thân xác
lôi ông trở lại từ cõi lửng lơ của sự ngưng thở, đưa ông về với sự sống. Mẹ
tôi hẳn đã phải nghe những sự ngưng thở khủng khiếp như thế hết đêm này
qua đêm khác suốt nhiều chục năm. Làm sao bà chịu đựng nổi cảnh này,
trong khi nằm cô độc bên cạnh ông, chờ nghe sự sống trở lại của ông?