Lần sau chúng tôi đến ngôi nhà gỗ thì chiếc xe Volkswagen đang đậu
dưới bóng cây marri, và con chó kelpie màu đỏ xông ra từ dưới bậc thang.
Tôi đang xua đuổi con chó thì một người đàn bà xuất hiện nơi hàng hiên
phía trên.
- Hai cậu đi nhầm đường rồi phải không?
- Chúng tôi chỉ đến lấy mấy tấm ván thôi, Loonie nói.
- Duke! - Bà gọi con chó. Vô đi, đồ chết tiệt.
Con chó liếm thêm một cái nữa rồi bỏ đi, và người phụ nữ kia, trông vào
khoảng hai mươi mấy tuổi, liếc nhìn chúng tôi một cách ngờ vực. Bà có
những lọn tóc bện màu trắng rã rượi và giọng nói người Mỹ.
- Mấy tấm ván ở bên dưới nhà - Tôi nói.
- Như thế nào, hả?
- Màu đỏ và màu xanh lá cây. Một tấm Jacko và một tấm Hawke.
- Ông ấy cho chúng tôi gởi - Loonie nói.
Bà ta thở dài, nhìn chúng tôi thêm một lúc nữa rồi bước xuống cầu thang
với hai chân trần, tay bám lấy tay vịn cầu thang như tuồng sắp ngã. Bà mặc
chiếc quần jean và áo thun ngắn tay mang dòng chữ Freestylin: Watch me
fly.
- Các cậu chỉ tôi xem đi - Bà nói với giọng hoài nghi, mệt nhọcắ
Chúng tôi đi theo bà vào tầng dưới giống như căn hầm rồi chỉ vào mấy
tấm ván khiêm tốn của mình bên dưới chiếc ghế dài, và trong khi lôi chúng
ra thì những chỗ lồi lõm và trầy giập màu nâu của chúng càng lộ rõ hơn.
Chúng là những thứ tầm tầm rẻ tiền nhưng rõ ràng là của chúng tôi.