- Ông ta không có ở đây - Người đàn bà nói.
- Vậy sao? Loonie nói với giọng khôn ngoan mà nó dùng để chiều theo
người lớn mỗi khi thấy khó chịu. Kìa, chúng tôi nhìn thấy chiếc
Volkswagen và nghĩ là ông ta đang ở gần đây chứ.
- Không. Ông ấy đi rồi.
- Đi Angelus hả? Tôi hỏi với tấm ván kẹp trong tay, chuẩn bị quay ra
cửa.
- Đi qua đảo.
- Đảo nào vậy? - Loonie nói.
- Indonesia.
Người đàn bà nói từ này như thể một tiếng gồm những vần phụ.
Indonesia. Hai đứa tôi chẳng ai biết chắc là Indonesia ở đâu nữa.
- Thôi, cám ơn bà - Tôi nói.
- Vâng - Bà ta nói với giọng hờ hững.
- Lần sau chúng tôi gởi nữa có được không ạ? - Loonie hỏi. - Nói thế
chứ chúng tôi không dám đòi hỏi. Ông ấy đã bảo chúng tôi gửi.
Người đàn bà nở một nụ cười yếu ớt và khập khiễng bước ra ngoài. Hai
bàn chân bà màu nâu và phần lai quần Levi’s sờn cũ thòng xuống đằng sau
gót chân. Bà ta không trả lời, chỉ vẫy chào chúng tôi và cố gắng leo lên cầu
thang trở lại. Chúng tôi nhanh chân chuồn đi cho rồi.
Sóng biển ở Mũi đất ngày hôm đó lớn hơn là hai đứa chúng tôi tưởng.
Cơn sóng nhồi đều đặn dâng cao dường như muốn đấu với đám mây đen sì
từ phương nam tràn tới. Càng lúc sóng càng lớn hơn và ảm đạm hơn. Chúng