đất, ra bên ngoài vịnh. Chỉ cách có năm trăm mét, nhưng chúng tôi thực sự
cảm thấy như mình đang ở ngoài biển.
Những người lướt ván nhiều kinh nghiệm hơn đang đón sóng ở xung
quanh chúng tôi. Họ hò reo ầm ĩ lướt qua cho đến khi trong một đợt vắng
lặng kỳ bí sau một đợt dài những làn sóng đi qua, tôi nhận thấy rằng chỉ còn
có ba người chúng tôi bị bỏ lại đây - Loonie, tôi, và một người từ Angelus
có tên là Slipper. Slipper có màu da nâu đỏ của người Phi châu và cặp mắt
đỏ ngầu của người nghiện hút. Ông ta bị mất hai chiếc răng cửa, mặc một
bộ đồ lặn bằng da hải ly cũ kỹ trông như lông chó. Ông ta ngồi bên cạnh
chúng tôi và nở một nụ cười có vẻ đặc biệt vui mừng. Còn tôi thì phải nói là
chăng có gì lạc quan cả.
- Đón con sóng tiếp theo nhé, nhóc con - Ông ta nói.
- Ô, không - Tôi lẩm bẩm.
- Đâu có thể đi bộ từ đây về nhà được - Ông ta nói với cái liếc nhìn láu
lỉnh. Còn anh bạn da trắng kia thì sao? Đi chứ?
- Ừ - Loonie nhận lời - Tôi đi đây!
Vùng nước xoáy từ trong vịnh đổ ra biển đã trở thành một con sông thực
sự, trồi lên khỏi các hòn đá của mũi đất để phóng một luồng cát và cỏ vào
lưng chúng tôi. Chúng tôi bị dòng nước đẩy đi tới càng lúc càng xa dần.
Mặt biển trở nên hỗn loạn và nhảy chồm lên. Giờ đây chúng tôi đang ở trên
vùng đất lạ. Bờ biển phía tây là một mớ hỗn độn những vách đá và đá cuội
làm thành một dãy âm u, không có chỗ nào để đổ bộ lên được. Tôi tính
chèo ngược lại về phía đông, băng ngang xoáy nước rồi đi vào trong vịnh,
nhằm tới cái quán rượu nơi cửa sông, nhưng như thế thì tôi sẽ ở ngay trên
đường đi của những đợt sóng đang tới và sẽ bị chôn trong làn nước trắng.
Tôi biết một khi bị mất tấm ván thì tôi sẽ bị cuốn theo dòng nước nên