Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi chỉ chịu đựng con sóng ấy rồi bật
ngã ra sau thật mạnh. Slipper lội đến sát một bên và hét vào tai tôi.
- Tôi bắt đợt sóng sắp tới đây, để cậu ở đây một mình đấy nhé. Nghe
không?
Vào lúc ấy thì tôi đâm ra bối rối và lo âu. Con sóng của Loonie đã tràn
qua cửa sông rồi mà chẳng thấy tăm tích gì của nó cả.
Con sóng thứ ba bắt đầu chầm chậm rẽ về bên trái, hướng tới chỗ tôi. Nó
trông lớn như một ngôi nhà và bắt đầu phát ra những âm thanh nghe đến
phát sợ. Với Slipper ở ngay bên cạnh, tôi xoay hướng tấm ván lướt Hawke
mập lùn của mình và chèo đi. Phải nói thêm là tôi chèo một cách yếu ớt, và
chỉ một thoáng con sóng đã ập vào tôi, khối nước của nó vượt qua tôi quá
nhanh khiến tôi cảm thấy như thể mình đang đi giật lùi. Khắp nơi đều là hơi
nước sủi bọt. Tôi bị treo lơ lửng trên đỉnh của đám bọt biển sục sôi, giữa
tiếng ầm ầm và sự hoang mang, sau đó rơi xuống giữa một đám bọt nước
hỗn độn mịt mù. Tôi chỉ đặt chân xuống theo bản năng, nhưng lại phải đối
diện với một con sóng lớn gầm gừ trong khi ở dưới chân mình chỉ là một
tấm ván nhỏ lập cập. Khó ngờ được cái tốc độ ngọn sóng trồng đứng hẳn
lên khi gặp phải vùng nước cạn. Tôi chỉ còn biết ngồi xổm xuống và giữ
hướng cho mình, nhưng với sự gia tăng tốc độ ấy, vẫn còn có một cái gì đó
nặng nề trong chuyển động của khối nước. Tôi đã thấy trên ti vi những con
voi chạy bên những chiếc xe jeep đi săn. Chúng lao tới với một tốc độ
không thể tin được trong khi trông có vẻ như là chúng đang di chuyển chầm
chậm, và đây đúng là cái cảnh tượng ấy: tiếng động rộn rịp, sức mạnh ghê
gớm được dẫn truyền qua các bàn chân, khớp gối.
Giữa một thời điểm trọng đại, trong khi thình lình tôi phải đứng trên cực
đỉnh của tình hình thì bỗng nhiên, mọi việc lại có vẻ hết sức dễ dàng. Chỉ
trong vài giây, tôi đã đi từ chỗ thoát thân khỏi một tai hoạ đến chỗ tin rằng
mình là một vị anh hùng mười ba tuổi.