không hề muốn như thế. Rõ ràng là tôi đang kiệt sức. Tôi quá sợ hãi cho
nên thành thật nghĩ rằng mình có thể vãi ra trong quần bất cứ lúc nào.
Slipper kêu gọi xông lên khi có một đợt sóng khác bắt đầu ập vào chỗ
chúng tôi. Nó ở ngoài biển, ở xa nơi của chúng tôi rất nhiều nhưng trông
như sẵn sàng đập vào. Với một vùng nước sâu như vậy, nghĩ tới đã thấy
kinh hồn.
- Các cậu đừng đâm vào tôi đấy nhé! - Slipper ngoái cổ lại la lớn -
Không đón bây giờ đi, hả các cậu da trắng?
- Bỏ đi - Loonie nói kèm theo nụ cười chán nản.
- Nên nhớ là tôi đang cho cậu một con sóng đấy nhé. Tôi thường không
trao quà cho những chú nhóc, nhưng giờ đây tôi đang sẵn sàng, đừng bỏ
qua cơ hội đó nhé!
Con sóng đầu tiên của đợt này khập khiễng và méo mó nhưng Loonie đã
quay lại và chực đi ra. Hai lòng bàn chân của nó trông vàng rùm và bé nhỏ,
hai khuỷu tay nó khuỳnh ra trong lúc chèo đi. Tôi ngồi yên, ngóc đầu lên
một lúc trong khi tất cả khối nước kia chảy qua bên dưới chúng tôi. Và rồi
Loonie đã đi ra.
Slipper gọi lớn. Nhưng ngay sau đó một đỉnh sóng cuồn cuộn khác đang
lao về phía chúng tôi.
- Cậu bé này, không can đảm thì không có vinh quang đâu.
- Tôi không nghĩ thế - Tôi nói.
- Đây là cách duy nhất để về nhà mà.
Tôi chẳng nói gì.
- Đồ hèn nhát, vô dụng thật.