nhìn đây đó bằng đôi mắt đỏ kè vì mạt cưa, trong khi mẹ tôi trút trong lò ra
những thứ bà đã nướng, đã rán hoặc đã hâm nóng trong khi chờ đợi ông.
Phần nhiều chúng tôi đều ăn mà không nói năng gìể Sau đó tôi vào phòng
của mình để làm bài tập và khi trở ra để xem ti vi chốc lát thì cha tôi vẫn
còn ở đấy, thiếp ngủ trên chiếc ghế dựa, với chiếc máy rađiô vặn nhỏ tiếng.
Mẹ tôi và tôi dọn rửa bát đĩa rồi bà dìu ông vào giường, còn tôi thì ngồi lại
khoảng một giờ đồng hồ trước cái ti vi.
Trước khi đi ngủ một lúc lâu, tôi đã nghe tiếng ngáy của cha, nhưng đến
sau đó, trong cái tĩnh lặng của ban đêm, khi ông đã thực sự ngủ say, tôi mới
không hiểu được làm sao mẹ tôi có thể chịu đựng nổi, làm sao bà có thể ngủ
được, vì có những đêm tôi không thể chợp mắt và hết sức khổ sở trong khi
ông đang kéo cưa ở đàng kia ngôi nhà. Tiếng ồn này không phải là điều tệ
hại nhất mà cái khiến tôi khó chịu nhất là sự ngưng lại. Khi ông nằm yên thì
tôi nằm chờ, và buộc phải lắng nghe tiếng thở của mình, tiếng thở đều đều
và không nằm trong ý thức. Từ đó đã hơn một lần, tôi tự hỏi phải chăng
những trò nghịch ngợm mạo hiểm mà Loonie, tôi, Sando và Eva bày ra
trong những năm thời niên thiếu của tôi có khác gì một sự nổi loạn chống
lại cái đơn điệu của sự hít thở mà thôi. Một người lớn tuổi khi nhìn trở lại
dễ thấy một điều là sự trẻ trung, khỏe mạnh và vững vàng đã bị lãng phí
biết bao ở một con người trẻ tuổi cứ đòi chống lại những điều như thế, và
thấy kinh hoàng vì những rủi ro mà họ sẽ chịu, nhưng khi còn trẻ thì bạn
hẳn cảm thấy rằng cuộc đời đang khiến cho mình trở thành bất lực bởi nó
cứ kéo bạn trở về với nó, với sự hít thở đều đều trong sự tuân phục mãi mãi
một nhịp điệu sinh học tầm thường, và ý chí điều khiển của con người là sự
khẳng định quyền lực trên chính cơ thể mình, cũng ngang với sự khẳng
định cái quyền lực ấy trên những người khác.
Loonie và tôi đã hành động do sự thôi thúc này mà không suy nghĩ gì
cho những trò đùa ngu ngốc. Chúng tôi nín thở và đếm. Chúng tôi tự đếm
thời gian nín thở của mình ở dưới sông, dưới biển, trong nhà kho của cha
tôi, hoặc trong ánh sáng lờ mờ của mùa thu trên sàn rừng. Phải có sự tập