LẰN RANH SINH TỬ
LẰN RANH SINH TỬ
Tim Winton
Tim Winton
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ bị đưa vào trường học ở Angelus cách
xa ba mươi dặm đường, và tôi thậm chí cũng không tin là cha mẹ tôi đã
đăng ký cho tôi vào đấy. Khi ấy họ nói rằng làm như vậy là để giúp cho tôi
được ổn định việc học hành trong một ngôi trường mà từ đó, tôi có thể đi
thẳng đến năm cuối cấp, nhưng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là một cách để hạn
chế ảnh hưởng của Loonie. Họ chờ cho đến khi qua năm mới rồi mới loan
tin này ra, khiến tôi bàng hoàng không kịp phản đối. Tôi chỉ mừng là mình
đã không bị gởi vào ký túc xá, dù tôi biết chắc là họ không thể chịu đựng
nổi một sự xa cách như thế. Thế nhưng, sự quyến luyến này đã khiến cho
tôi phải đi xe buýt nhiều năm, và hồi ức chủ yếu của tôi về trường cao đẳng
là việc đi xe buýt - mùi nhựa vinyl, mùi diesel và mùi kem đánh răng,
những trạm trú mưa bằng tôn múi bên vệ đường, những đứa trẻ nhà quê tắm
mưa, mùi mốc của len ướt và những cái đầu dính dầu mỡ, tiếng lạch tạch
rung giật của ô cửa thoát hiểm bằng kính không vỡ, những vụ xích mích
ngấm ngầm, và tiếng rào rạo bên dưới toa xe chở lợn, bài tập về nhà với nét
chữ quều quào được làm lúc ngồi trên xe, và cảnh chạng vạng mùa đông
não lòng chào đón bạn trong khi xe buýt lăn bánh qua cầu để về Sawyer. Xe
buýt đã khiến tôi cảm giác như mình bị bỏ lửng lơ. Trước khi quen biết với
Loonie, tôi đã là đứa cô độc, và khi kiếm được một đứa bạn thì lại hoá
thành một học sinh ngoại trú. Tôi chẳng bao giờ mong mình có thể trở
thành cư dân của một thành phố lớn như Angelus - tôi hoàn toàn là một
khách lạ ở đây - nhưng bây giờ thì tôi cũng không còn thích hợp với thị trấn
Sawyer quê hương của mình nữa. Ai cũng biết những đứa trẻ địa phương đủ
điều kiện đều vào trường Nông nghiệp, còn những đứa đón xe buýt đi