rẽ mà trước đó tôi chẳng hề để ý. Nó được đánh dấu bằng một cái tủ lạnh cũ
sơn xanh và một con đường dẫn vào bẩn thỉu, có nhiều vết lún. Từ ngoài
đường cái nhìn vào, chẳng thấy một dấu hiệu nào của ngôi nhà, mà chỉ là
một hàng cây karri trên bờ đất. Khu đất được rào lại nhưng chẳng phải là
một kiểu trang trại.
- Lạ đời nhỉ - Loonie nói.
Chúng tôi thả xe xuôi dốc qua các quãng đường sình lầy rồi lấy hơi để
leo lên ngọn đồi dốc đứng chặn đường đi vào thành phố.