Volkswagen Kombi ngắn gọn cùng một con chó, bỗng ông bước ra chào
chúng tôi.
- Cuộc sống trên sóng, phải không các chàng trai? - Ông ta nói.
Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, tôi không thể trả lời mà chỉ gật
đầu. Tôi nhận ra ông là người đã lội ra trong những cơn sóng lớn, người đàn
ông với tấm ván nổi tiếng thời xưa.
- Các bạn không muốn chết vì đồng tiền đó chứ?
Chúng tôi chỉ lắc đầu tán thành, cười lớn và run bắn người vì lạnh trong
khi con chó màu đỏ nhảy múa vòng tròn xung quanh chúng tôi. Người kia
nhoẻn miệng cười như thể chúng tôi là cảnh tượng buồn cười nhất mà ông
ta được thấy trong năm. Ông ta huýt sáo gọi con chó, và chúng tôi chạy vội
tới nơi đống quần áo đã được phơi khô cả ngày dưới ánh mặt trời.
Chiếc Volkswagen lên tiếng và khục khặc nổ máy. Người kia lái xe chạy
vòng tròn trên bãi cát rồi nhìn chúng tôi một lúc trước khi quyết định cho
chúng tôi đi nhờ. Ông ta chờ đợi, tươi cười trong khi chúng tôi lóng cóng
cài nút áo và thắt lưng.
Chúng tôi nhảy lên xe, con chó liếm liếm mấy lỗ tai dính muối của
chúng tôi. Lên tới đỉnh đồi nơi Loonie tôi để mấy chiếc xe đạp của mình
nằm trên cỏ, chúng tôi đứng dậy và leo ra, cảm thấy rát bỏng vì những vết
cào chích ở những nơi mà hệ tuần hoàn đã hoạt động trở lại.
- Hai anh bạn là hai gã khùng - Ông ta nói qua ô cửa chiếc xe.
- Sao vậy? - Loonie nói.
- Lướt sóng không có trang bị trong mọi thời tiết. Không ngu thì cũng là
nghèo.