- Cả hai - Tôi nói.
- Anh bạn bao nhiêu tuổi?
- Mười ba - Loonie nói.
- Gần mười ba - Tôi nói - hơi phóng đại lên một chút.
Người đàn ông có mái tóc xoăn đã bạc, bộ râu cũng y như thế. Ông ta có
vóc dáng cao to và vạm vỡ, với đôi mắt màu xám. Khó đoán được tuổi ông
ta nhưng hẳn phải là ba mươi hoặc hơn và điều này khiến ông ta có vẻ thật
chững chạc. Con chó thở hổn hển và kêu ăng ẳng bên cạnh nhưng khi ông
ta nhìn vào nó thì con vật lặng yên.
- Chở ván từ thành phố ra đây thì mệt quá nhỉ, các bạn có thể để các tấm
ván ở chỗ chúng tôi.
Cả Loonie và tôi đều chẳng nói gì. Chúng tôi không biết trả lời thế nào.
- Tôi ở cách đây một tí thôi - Người đàn ông nói - Các bạn có thể đẩy
ván vào bên dưới nhà. Vợ tôi không nói gì đâu.
- Vâng - Tôi đáp - Cám ơn ông.
- Đừng băn khoăn gì.
- Con đường rẽ vào nhà đầu tiên. Trên kia.
- Vâng.
Ông ta lái xe đi và chúng tôi nhìn nhau, nhún vai mà chẳng nói năng gì.
Tôi không muốn bỏ tấm ván của mình lại bất cứ nơi đâu ngoài nhà mình,
nhưng tôi thấy thích thú vì được quan tâm. Trên đường về, một tay cầm lái
chiếc xe đạp chạy ngoằn ngoèo trên con đường nhựa, tay kia cắp tấm ván
căng kéo và cứ chực đổi hướng thất thường, chúng tôi đạp đến chỗ đường