- Kìa - Ông nói - Đã đến thì lên đây.
Tôi liệng chiếc xe đạp lên bên cạnh con kanguru rồi leo lên bên cạnh
ôngể Người ông nồng sặc mùi mồ hôi và mùi súc vậtề Tôi chẳng nói gì và
cũng chẳng dám hỏiề Khi về đến nhà, ông bước ra và cột con chó lại. Ông
vào trong nhà kho rồi trở ra với một cái móc sắt và một sợi dây. Tôi đứng
bên cạnh trong khi ông móc con thú lên bằng cái đuôi. Rồi ông hùng hổ đi
vào trong nhà và để tôi ở đấy dưới tàn cây marri. Từ trên nhà cao, tôi nghe
một tiếng kêu thét nghẻn nghẹt. Bà Eva có vẻ hoảng sợ và tôi không biết là
bà ta nói gì. Con chó tru lên, giật mạnh sợi xích.
Con kanguru xoay vặn trên sợi dây, máu từ miệng nó chảy ra chậm dần
chậm dần xuống nền lá bên dưới. Với hai chân trước căng ra, con vật trông
như đang đâm đầu lao xuống. Tôi nhìn nó một hồi lâu. Con kanguru như
đang hướng tới, hướng tới mà chẳng bao giờ tới được. Chỉ có máu của nó
xuống tới đất thôi. Tôi nghĩ về nó lúc đang ở bên vệ đường, trong bụi cây
rậm, thu mình để phóng ngang qua con đường nhựa. Tôi tự hỏi loài kanguru
có biết suy nghĩ không. Bởi vì nếu có thì tôi thấy dường như là những ý
định của con kanguru này đã khiến cho nó băng ngang con đường, chúi đầu
tới trước theo kiểu giống như dòng máu đang chảy giờ đây của nó. Ý nghĩ
này khiến tôi choáng váng. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến một điều
như thế.
Sando trở lại với một con dao con và một con dao lớn. Ông có vẻ bực
tức, nhưng việc mài lưỡi dao dường như đã khiến cho ông bình tĩnh trở lại.
- Ít nhất cũng phải làm thế này chứ, ông ta nói. Lãng phí sự sống, lãng
phí protein.
- Vâng - Tôi đáp lấp lửng.
- Toàn thịt nạc đấy - Ông nói.