Suốt hơn một giờ, từ tất cả những chú thích và hình ảnh rời rạc này,
Loonie và tôi đã cố góp nhặt cho thành một câu chuyện, nhưng tất cả những
gì mà chúng tôi có được là việc Sando - đã có một thời gian, à nhiều địa
điểm vốn là huyền thoại đối với những người như chúng tôi - từng là một
người quan trọng. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc đã không biết được điều
này, nên phần nào thấy xấu hổ, và việc nhận thức rằng ông Sando giấu
không cho chúng tôi biết đã làm cùn nhụt sự náo nức khám phá của chúng
tôi.
Thế rồi con chó bí mật bỏ chúng tôi đi và một lát sau chiếc Volkswagen
tròng trành đi vào trong khoảnh đất trông. Chúng tôi dồn mọi thứ vào trong
thùng các- tông, nhưng khi chưa kịp tuồn nó vào dưới chiếc ghế thì ông
Sando đã hiện ra nơi khung cửa. Nụ cười biến đi trên gương mặt ông ta.
Loonie và tôi ngồi suốt nửa giờ trên bậc thang dưới cùng trong khi bà Eva
và ông Sando cãi cọ rồi kêu khóc trong nhà. Chúng tôi rầu rĩ nhìn mấy
chiếc xe đạp của mình, muôn trôn cho khỏi cái cảnh này, nhưng không đứa
nào trong chúng tôi có can đảm cãi lại ông Sando sau khi ông đã long trọng
yêu cầu chúng tôi ở lại.
- Cô đang làm gì thế? Cô đang làm cái trò gì vậy?
- Kìa, anh là ông thầy của chúng, phải không? - Eva gào lên - Anh
không cho chúng chạm tới những dấu tích thiêng liêng của anh, đọc những
sách báo về anh hay sao? Thực ra, anh không muốn tôi tiết lộ về anh với
các học trò của anh phải không?
- Cô đã biết là tôi nghĩ thế nào về những chuyện tầm phào này rồi chứ.
Tôi thật không hiểu nổi cô.
- Phải, anh nói đúng đấy, Billy. Rốt cuộc là chính anh tự nói ra đấy nhé;
anh chẳng hiểu gì tôi cả.
- Đừng có gay gắt như thế.