- Chúng tôi không định gây phiền phức cho ông - Loonie nói.
- Ồ, chỉ là chuyện tầm phào ngày xưa ấy mà - Ông lẩm bẩm - Hãy quên
đi. Lên xe đi tôi sẽ đưa hai cậu trở về dưới phố.
Cả một dặm dài trên đường về nhà, chúng tôi chẳng trò chuyện gì. Cabin
chiếc xe vẫn luôn dễ chịu, nhưng hôm nay nó dường như quá nhỏ đối với
ba người chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự hung bạo nơi ông Sando và bàn
tay to lớn của ông trên cần sang số.
- Nghe tôi nói đây - Cuối cùng ông ta lên tiếng - Eva dữ dằn quá. Đây là
thời gian khó chịu cho bà ấy.
Cả Loonie và tôi đều không biết nên nói thế nào.
- Và tôi cũng thường hay vắng nhà - Ông nói.
Chúng tôi đi lang thang trên bờ rìa của cửa sông, nơi lớp vỏ cây tràm rải
trắng mặt đường.
- Có phải đó là thuốc không? - Loonie hỏi.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó: - Tao có thấy viên thuốc nào đâu.
- Bà ấy uống thuốc mà - Loonie vênh váo - Tao thấy.
Im lặng một lúc lâu.
- Không - Ông Sando nói - Đó thực ra không phải là thuốc.
Tôi ngồi yên lo lắngể Loonie thậm chí cũng chẳng nói gì với tôi.
- Bà ấy luôn luôn cáu kỉnh - Loonie nói - Tôi nghĩ là do thuốc, chỉ có thế
thôi.
- Thôi im đi - Tôi suỵt bảo nó - Đây không phải là chuyện của bọn mình.