- Thật sớm. Tôi sẽ đến đón hai cậu. Mình sẽ đi tới một nơi… thật kín
đáo.
- Bí mật à?
- Phải - Tôi nghĩ là các cậu sẵn sàng chứ.
Xe leo lên đến chỗ nhà tôi. Tôi leo xuống và lôi chiếc xe đạp ra. Trong
khi đạp xe trên con đường gồ ghề vào nhà trong ánh sáng cuối ngày, tôi
nghe tiếng chiếc Volkswagen nghiến bánh chạy về phía bờ biển, và tiếng xe
vẫn còn văng vẳng qua các lùm cây khi tôi vào đến nhà mình trong bãi gia
súc um tùm, với mùi chiên xào toả rộng và tiếng máy rađiô.
Ngày hôm sau, Loonie và tôi có nhiệm vụ phá đổ một nhà kho đằng sau
cửa hàng thịt, và trong khi nhổ đinh bằng cây xeo và búa nhổ đinh, tôi cố
lôi nó vào câu chuyện của bà Eva và ông Sando. về phần mình, tôi thấy
những sự khóc lóc và tranh cãi kia dễ làm xiêu lòng người ta. Ở địa vị tôi
thì không ai dám mơ tưởng xa vời đến thế, và điều này vừa gây thích thú
vừa gây bối rối. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì khiến họ cãi nhau, nhưng
tôi không thể làm cho Loonie nghĩ đến điều gì khác hơn là những khuyết
điểm của bà Eva. Nó xem toàn bộ chuyện này là một bằng chứng về việc bà
ta chẳng qua chỉ là một thứ để cho người ta phỉ nhổ mà thôi. Bà ta là một
người gây khó chịu, độc ác, một người Mỹ ngu ngốc, và một con nghiện ma
tuý.
- Thuốc giảm đau ư, vô lý.
- Nhưng còn cái chân khập khiễng thì sao? Bà ta đang khổ tâm vì một
điều gì đó.
- Phải, bà ấy cứ lải nhải mãi.
- Nhưng mà này - Tôi nói. Mày có để ý thấy là bà ta luôn mặc quần jean
không? Bộ mày cho là bên Mỹ người ta vẫn còn bị bại liệt à?