- Ôi trời ơi, ai thèm để ý? Tao muốn bà ta về quách bên ấy đi.
- Bà ấy đâu có gì xấu.
- Mày đã thấy mấy tờ tạp chí ấy đấy. Ông ấy từng là một người nổi
tiếng, và nếu không phải vì bà ta thì ông ấy vẫn là như thế. Pikelet ơi, đàn
bà làm cho mình thân bại danh liệt.
- Vậy mà tao nghĩ mày đã mê bà ấy đấy chứ - Tôi nói đại.
- Mày thối quá.
Tôi bỏ lửng câu chuyện ở đó và tiếp tục công việc dọn dẹp nhà kho. Tôi
biết là mình đang ở trong tư thế nguy hiểm với Loonie, thế nhưng những lời
khoác lác của nó khiến tôi phì cười bởi vì tôi đã từng thấy nó nhìn bà Eva -
những cái liếc trộm, cái kiểu nó chăm chú nhìn đuôi tóc dày đong đưa và
đường cong săn chắc trên ngực bà - nhưng từ hôm bà ta lái xe chở chúng tôi
về khi trời mưa, thì sự ghét bỏ của nó lại càng gay gắt. Dường như là sự
khinh ghét của nó đối với bà ta khiến cho nó càng thêm tận tuỵ với ông
Sando. Vì trong ý nghĩ của Loonie, bà Eva luôn là hòn đá nặng trên cổ vị
anh hùng của chúng tôi. Làn da mềm mại và đôi mắt màu xanh người Mỹ
của bà dường như khiến cho nó nổi khùng lên. Nó ghét kiểu nói gay gắt và
cái miệng méo xẹo của bà. Bà ta gây trở ngại cho nó. Bà luôn đứng giữa nó
và ông Sando, bà biết thế và thấy thích thú với điều này.
Bà Eva đã đúng về chuyện ông Sando với chúng tôi. Thùng tạp chí kia
nhất định là một thứ gì đó gợi nhắc, là một trong những điều không bao giờ
được giải thích thực sự. Sau này tôi tự hỏi phải chăng bà ta làm thế để khiến
cho ông thấy những gì đã nảy sinh giữa ông ta và hai đứa con trai chưa
bằng nửa tuổi ông, để ông ta dừng lại. Tôi không cho rằng mình đã biết hiệu
quả của hành động này đối với ông Sando là như thế nào, hoặc họ đã dàn
xếp với nhau như thế nào, giả dụ họ có dàn xếp, nhưng tôi biết rằng những
bức hình ấy chỉ khiến chúng tôi thêm sợ ông taể Nhiều năm sau đó, tôi đã