- Chúng ta đang ở đâu đây? Loonie hỏi.
- Đây là bãi Barney, Sando nói. Ông ta đã với lấy bộ áo lặn của mình.
Toàn bộ dải bờ biển này nhô về phía nam xa hơn bất cứ nơi nào khác nên
nó đón được tất cả mọi con sóng.
- Vì sao có cái tên này?
- Vì Barney sống ở đây, ông ta nhe răng cười bỡn cợt.
Loonie và tôi cùng nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn
chưa thấy dấu hiệu có người sinh sống, không thấy dấu chân trên cát,
thậm chí một lối mòn xe chạy trên các ngọn đồi ngoài kia cũng không.
- Chỉ có thể nói như vậy thôi - Ông Sando nói.
- Ông ta sống ở đây à? - Loonie nói với vẻ rẻ rúng.
Ông Sando ngẩng đầu nhìn về phía biển và đứng
thẳng trên chiếc xuồng để mặc áo lặn. Ông ta bước ra ngoài, chúng tôi
làm theo ông. Chúng tôi cùng nhau kéo chiếc xuồng lên trên cát rồi ôm lấy
mấy tấm ván ông đưa cho và đi theo ông ta leo lên bờ vách của rào chắn, tại
đây cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy được toàn bộ chiều dài của cái vịnh.
- Chà, ghê quá nhỉ - Loonie nói.
Tôi nhìn những bức tường sóng trong trẻo màu xanh đang đổ vào trong
bãi biển trông vắng. Mỗi con sóng va đập vào bờ trên một quãng dài hai
trăm mét rồi trải đều về phía đông ngang qua các dải cát thành những
đoạn nhỏ. Tôi không thể tin được là con sóng lại dài đến thế, và có vẻ
như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Sando giải thích rằng tốt nhất là đi bộ
ngược trở lại bờ biển sau mỗi lần cưỡi sóng. Không có một dấu vết nào của