con người trên bãi biển, mà chỉ có những con chim bay lượn trên đầu, bọt
nước tung tóe và tiếng rào rào của nước tuôn rơi.
- Còn về ông Barney thì sao? - Tôi hỏi với một cái cười không phải chỗ,
đoán rằng mình là đầu mối gây ra một câu chuyện đùaể
- Ông ấy không phải lúc nào cũng thèm thịt đâu, ông Sando nói. Câu nói
càng làm tăng thêm sự kỳ dị.
Loonie nói: - Đừng có bảo với tôi đó là một con cá mập nhé.
- Ừ. Không phải một con cá mập đâu.
Loonie cười sằng sặc vui vẻ, tôi cũng cười theo với nó.
- Này nhé - Ông Sando nói - Không phải là con cá mập thòng thường
đâu, phải nói rõ như thế.
Cái cười nín bặt trong cổ họng chúng tôi.
- Không phải chỉ có lớn mà thôi. Tôi đã đến nơi này nhiều năm rồi, hãy
nhìn tôi đây. Mấy ngón tay và ngón chân của tôi đều mang dấu tích cả.
- Nhưng ông đã thấy nó chưa? - Tôi hỏi giọng khàn đặc.
- 0, có chứ. Năm, sáu lần.
- Đó là loại cá mập khát máu nào vậy? - Loonie nôn nóng hỏi.
- Như tôi nói đấy. Không phải loại thống thường đâu.
- Thôi đừng vòng vo nữa, hãy nói thẳng ra đi - Loonie
nói.
- Đó là một thứ chó săn trắng. Con thú săn mồi lớn màu trắng.