- Các cậu nói thế. Và có thể các cậu đã làm thế. Nhưng mà, chao ôi,
Loonie này. Cậu không thấy sợ ư?
- Đừng nhiều lời nữaễ
- À, mà tôi thấy sợ thật - Tôi lẩm bẩm.
- ít ra, cậu là người trung thực, Pikelet. Nhưng sợ cái gì? Nước trên cát?
Một chút nghẹt mũi à? Ngoài Mũi đất ấy có gì đáng sợ hả?
- Cao đến tám bộ đấy - Loonie nói.
Ông Sando chỉ cười khì. Ông xoay người lại khoan thai đi xuống mép
nước và lao mình vào trong rãnh sâu cuồn cuộn của vùng nước xoáy. Chúng
tôi nhìn theo ông phóng ra tới eo biển sâu thông ra ngoài khoảng trống, ung
dung bơi lội, hụp xuống bên dưới những mảng bọt nước và lắc đầu vảy
nước.
- Ăn thua gì - Loonie nói - Ông ta làm mình gai mắt.
Tôi nhún vai.
- Ông ta đang coi thường chúng ta đó.
- Có thể - Tôi nói.
- Ông ấy tưởng mình chỉ có ngồi đây như hai đứa con gái thôi à.
Con gái hay không, tôi hoàn toàn sẵn sàng để làm y như thế, nghĩa là
ngồi trên bờ này một cách an toàn và ấm áp để nhìn ông Sando liều mạng
với con cá mập Barney. Tôi đã nghĩ tới việc phải làm gì nếu như ông ta bị
ăn thịt, và xem mình có nhớ cách khởi động chiếc thuyền máy hay không.
Điều khiển chiếc Kombi về nhà cũng có đôi chút khó khăn, nhưng tôi hình
dung là mình sẽ giải quyết những trở ngại nhỏ lần lượt từng cái một. Nhưng
tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì rõ rệt trong đầu thì Loonie đã chộp lấy tấm ván