- Mẹ kiếp!
- Bây giờ thì cứ văng tục tuỳ thích đi. Cởi đồ ra mà đấu đá đi nhãi con.
Sando và Loonie đứng trân ra đó, trừng trừng nhìn nhau. Không được
gọi Loonie bằng cách ấy. Tôi biết là nó sẽ không lùi bước, dù trước một
người lớn hay người nhỏ. Tôi bước lùi lại, cảm thấy mình quá ốm yếu, và
chờ một chuyện gì đó nổ ra.
- Nó lớn cỡ nào vậy? - Tôi hỏi như muốn tạo ra một chút thay đổi.
- Ô, khoảng mười bốn bộ - Ông Sando nói với đôi chút vui vẻ. Ông vẫn
nhìn Loonie với cái nhìn lạnh như thép - Khó nói lắm, Pikelet à. Nó có một
cái đầu to dị thường và hàm răng dễ sợ.
- Vậy thì tại sao nó có tên là Barney? - Tôi hỏi, cố tình làm giảm sự căng
thẳng.
Ông Sando cười: - Tôi gọi nó như thế là lấy cái tên ông bố của Eva; ông
ta cho tôi là đồ vô dụng. Ông bố vợ tôi không ăn thịt tôi, nhưng thỉnh
thoảng ông ta nhe răng ra chỉ để nhắc tôi nhớ rằng ai là ông chủ. Barney là
thế đấyề Thôi, đi nào, ta hãy chơi khi thuỷ triều đang lên cực đỉnh.
Loonie ném tấm ván của nó xuống: - Vậy mắc mớ gì mà ông đưa bọn tôi
đến đây?
- Để làm cho các cậu trưởng thành - Sando nói - Tôi nghĩ các cậu thích
như thế. Một cặp chuyên trị sóng lớn như các cậu. Những chàng trai nói là
đã từng lướt sóng cao đến tám bộ bên ngoài Mũi đất.
- Chúng tôi làm như thế thật đấy - Loonie nói - Có nhiều người chứng
kiến mà.