của nó với một tiếng thét nghẹn ngào, tức tối và chạy xuống nước. Một lát
sau, khốn khổ và kinh hãi, tôi đuổi theo nó.
Đó là cách chúng tôi lướt sóng lần đầu tiên ở Barney, Loonie đón lấy tất
cả ngọn sóng một cách hung hăng, còn tôi thì chỉ biết men theo đằng sau,
phập phồng và run rẩy, cho đến khi sự hứng thú của những đợt lướt sóng
khiến cho cả hai chúng tôi không còn biết sợ là gì nữa.
Sóng biển ở Barney không lớn lắm nhưng dài và rất đẹp, sóng ở đây có
màu xanh tinh khiếtẾ Trông như một hình ảnh trong tờ tạp chí, còn chúng
tôi thì ở trong đó. Loonie và tôi ra sức đứa này vượt qua đứa kia, rời bờ thật
muộn, rồi nhảy vào trong nước một cách ung dung theo cách học được từ
ông Sando, rồi sau đó lao mình vào trong cái hầm lung linh của mỗi đợt
sóng. Bên trong những con sóng này, tiếng nói của chúng tôi dội ngược trở
lại phía mình, nghe sâu hơn và lớn hơn mọi âm thanh khác, giống hệt tiếng
của người lớn. Chúng tôi cảm thấy mình khỏe mạnh hơn và già dặn hơn. Từ
trong lòng sâu của các đợt sóng nối tiếp, chúng tôi hiện ra với tiếng reo hò
và không còn nghĩ gì đến chuyện con cá mập nữa. Ngày hôm ấy là ngày
đánh dấu một giai đoạn trong cuộc đời chúng tôi.
Chúng tôi lướt sóng ở Barney với ông Sando nhiều tháng rồi bí mật này
mới bị lộ. Một số người dân Angelus tọc mạch đã theo dõi chúng tôi, nhìn
thấy dấu bánh xe và rồi tìm ra chiếc Volkswagen và cái toa moóc đang đậu.
Nhưng dù khi họ đã kéo đến thì có nhiều người chỉ ngồi trên bãi mà nhìn
chứ không xuống nước. Đặc biệt là sau buổi sáng mùa xuân hôm ấy, khi
con cá Barney trồi lên mặt nước giống như một chiếc tàu ngầm, lượn qua
bên cạnh Loonie và nhìn nó với một con mắt đen ngòm khủng khiếp trước
khi bơi đi ra xa.
- Con mắt ấy - Loonie nói giống như một cái lỗ sâu vũ trụ ghê hồn.
Tôi ao ước được là nó vào lúc ấy và trong câu chuyện xảy ra khi ấy.