có đủ thời gian và lý do để băn khoăn rằng nếu bà ta thực sự có những động
lực hay ý tưởng đen tối nào khác thì bà cũng không thừa nhận.
Đến chạng vạng thì Sando mới chạy đến với một chiếc xuồng nhỏ buộc
vào chiếc xe của ông. Hôm ấy là ngày thứ bảy đầu tiên của năm mới. Thế là
bắt đầu công việc ông gọi là cuộc hẹn của chúng tôi và một nơi bí mật.
Theo cách nói đầy kịch tính của ông, chúng tôi là những quí ông đang đi
tìm một địa điểm mới, và không đợi ông nói ra một lời, chúng tôi cũng hiểu
được rằng chúng tôi giờ đây đã là một hội kín ba người.
Ông lái xe chở chúng tôi đi về hướng tây, băng qua nhiều dặm đường
rừng. Ánh sáng ban mai soi rọi chằng chịt trên mặt đường, và khi chúng tôi
đến một chiếc cầu nhỏ, xa lạ, thì ông Sando rẽ vào con đường hẻm dẫn tới
bên bờ một con lạch sâu. Kinh ngạc, Loonie và tôi làm theo lời chỉ bảo, phụ
giúp đẩy xe moóc và chiếc xuồng tới mép nước. Chiếc xuồng chở các thùng
nhiên liệu với ba tấm ván lướt dài hơn và hẹp hơn ván của chúng tôi. Khi
hai chúng tôi nhìn nhau qua phía trên mạn xuồng, Loonie toét miệng cười
với cái môi sứt.
Chúng tôi lội vào trong lạch xuyên qua một truông cây bịt bùng cho đến
khi đi tới một cửa sông rộng với hai bên bờ dày đặc cây lớn. Không có lều
hay đê ở đây, không có gì cho thấy là có người đã đến đây, và rõ ràng là
không có cái gì của vùng này từng được ghi vào sổ sách. Cảnh quan trông
thật nguyên sơ.
Ông Sando lên ga chiếc xuồng và đưa chúng tôi phóng qua vùng nước
cạn. Khi tôi quay lại nhìn ông ta ở phía đuôi, bám chặt vào tay lái với tóc
râu bồng bềnh trong gió, nụ cười của ông có vẻ bí ẩn, thậm chí ranh mãnh.
Đến nơi cửa sông bít kín thì hai bên bờ khép lại thành một ngõ cụt giữa
những đụn cát cao, có đường vân, và về phía biển có một rào chắn cao
giống như rào chắn ở Mũi đất Sawyer. Khi Sando tắt máy, chúng tôi nghe rì
rào tiếng sóng nhưng chưa nhìn thấy được biển.