- Dù sao cũng không phải như các cậu nghĩ đâu - Ông Sando nói.
Loonie nhún vai. Cử chỉ này thật ngang ngạnh, càng nổi bật hơn trong
khoảng không chật chội này khiến nó quẹt vào chiếc áo tôi. Nó ngồi ủ rũ
trên suốt quãng đường còn lại, và khi đã rõ là nó buồn ngủ thì tính khí nó
càng hắc ám hơn. Nó xuống xe bên ngoài quán, lôi chiếc xe đạp của mình
ra khỏi thùng xe rồi đạp thẳng đi chẳng nói một lời.
- Mấy tờ tạp chí ấy - Tôi nói với ông Sando - Đã có sẵn ở đó, ai để lên
trên mấy tấm ván của chúng tôi.
- Những chuyện quá khứ ấy mà. Đừng bận tâm đến nữa.
Khi ấy tôi rất muốn nói một câu gì đó về mấy tấm hình, chỉ là để tỏ sự
khâm phục thôi, nhưng rõ ràng là chuyện ấy sẽ không được hoan nghênh.
Có một cái gì đó không ổn định ở ông Sando. Ông ta không dứt khoát như
là cha tôi, và do tính tọc mạch, tôi thấy thái độ này của ông khó hiểu một
cách đáng lo ngại. Có vẻ như ông ta không nhiều tuổi như vẻ bề ngoài của
ông, như là ông chưa yên phận của mình.
- Nói với Loonie đừng quá thắc mắc về chuyện mấy viên thuốc - Ông
nói - Đó chỉ là thuốc giảm đau thôi.
- Chúng tôi có thể gởi ván ở một chỗ khác - Tôi đề nghị.
- Đừng. Ở đây mát thật nhỉ.
- Vâng - Tôi nói - không được thuyết phục cho lắm.
- Mà nghe kìa, có tiếng xào xạc của một con sóng trào lên. Đến ngày
mốt, nếu nó dậy ở ngoài khơi thì mình đi sớm nhé.
- Đi sớm à?