- Anh chẳng có chút quyền gì bảo tôi đừng gay gắt.
- Cô chỉ là cái thứ…
- Cái thứ gì, hả anh yêu? Kinh tởm hả? Anh không thích thứ kinh tởm
nữa hay sao?
- Ghen tuông không phải chỉ đáng tởm mà còn đáng buồn nữa.
Thế là bà Eva gào lên. Một vòi nước được mở ra và khi nó ngưng lại thì
các ống nước vang lên rổn rang. Trong sự tĩnh lặng mới này, con chó trở
xuống các bậc thang để ngửi ngửi chúng tôi và thở ra mùi thịt khắp nơi. Tôi
không thể không nghĩ đến con kanguru.
- Mẹ kiếp! Loonie nói - Họ sắp hôn nhau và dàn hoà rồi. Mình đi thôi.
- Không - Tôi nói khẽ - Hãy chờ đã.
Tôi nghĩ đến ánh mắt của ông Sando, ông đã đọc ra chúng tôi nhanh như
thế nào. Ngay cả trước khi nhìn thấy mấy cuốn tạp chí, ông ta đã cảm thấy
một cái gì khang khác trong cách chúng tôi nhìn ông. Khó có thể tin rằng
chúng tôi đã bộc lộ ra tất cả. Nhưng sự thật là thế. Sự thán phục của chúng
tôi đối với ông đã lớn thêm; nó đã lan toả rộng ra. Tôi còn nhớ là chúng tôi
đã nhảy tránh xa ra khi ông lao về phía cái thùng giấy. Ông bước lùi lại với
cái thùng giấy trên cánh tay, như thể đang ôm một thứ gì nguy hiểm, không
ổn định và tôi có cái cảm giác kỳ lạ là mình đã xúc phạm. Cái nhìn của ông
ta có vẻ như ông đang bị tổn thương hơn là giận dữ, không khác cái nhìn
khó chịu bị hiểu lầm mà những cựu quân nhân từ nơi hàng hiên quán rượu
nhìn bạn.
Nhưng khi đi trở xuống dưới cầu thang thì ông không còn cái nhìn ấy
nữa. Ông chỉ có vẻ mệt mỏi và đứng yên ra đó một lát trong khi con chó
liếm liếm hai bàn chân xương xẩu to lớn của ông.