không thiện cảm.
- Chào bà Walters. Chúc buổi sáng tốt lành.
Bà quay lưng lại phía hắn không trả lời.
Cờ tào cáo là trò mà Nico chơi rất giỏi. Chàng tự giới thiệu với một câu lạc
bộ ở London và chơi biểu diễn. London không thiếu những tay chơi cờ tào
cáo, nhưng với Nico, họ chưa sánh được.
Chàng chơi suốt buổi chiều và lúc gần tối đã được vài ngàn bảng. Không
tồi nhưng cũng chẳng thấy tốt đẹp gì.
Chàng cần một lời khuyên. Bèn gọi cho Hal.
Họ gặp nhau tại quán Trades Vics để uống chút gì đó. Hal mặc chiếc áo
mới màu trắng.
Nico búng ngón tay.
- Trông được lắm!
- Phải làm mọi việc để hài lòng các bà. Họ đang ở đây. Nếu tôi chơi tốt,
ngay sáng mai tôi có thể trở thành chủ một nửa Detroi. Chắc anh không có
ý định dùng bữa chiều với chúng tôi.
- Nếu họ có đến năm trăm ngàn đô cho tôi.
Hal cười.
- Năm năm làm việc cật lực có thể sẽ được số đó.
Nico cau mày.
- Tôi cần sớm hơn cơ. – Chàng nhìn Hal chăm chú như muốn thôi miên gã
bằng đôi mắt đen. – Tôi rất cần tiền, anh hiểu không, Hal. Tôi trốn khỏi Las
Vegas khi đang nợ. Tôi nghĩ chiếc nhẫn có thể giúp tôi. Họ gửi đến một
người đàn bà cảnh báo. Tôi nghĩ đó là một ả làng chơi. Chúng tôi ngủ với
nhau. Sau đó cô ta trao thông báo. Bảy ngày. Chắc anh cũng như tôi, đều
hiểu là thế nào. Anh có thể giúp gì tôi?
Hal gọi cô hầu rượu người Tầu và đặt thêm một ly Navy Grog. Trông hắn
thật bi tráng. Hắn rất thích Nico. Tuy nhiên nếu có rắc rối xảy ra, hắn muốn
tránh xa.
- Nào kể chi tiết cho tôi xem nào. – Hắn nói trong khi nghĩ kế rút lui. – Anh
nợ ai? Bao nhiêu?
- Tôi chẳng đùa anh làm gì. Tôi nợ Fonicetti năm trăm năm mươi ngàn đô