la.
Hal huýt một hơi dài.
- Tôi biết lão gài Fonicetti. Anh định nói với tôi là lão tự nhiên cho anh vay
từng đó? Không thể như vậy được.
- Có thể, vì trước đó tôi đã mất sáu trăm ngàn của mình.
Hal lại huýt sao.
- Anh đang gặp rắc rối. Anh bạn ạ. Rất rắc rối.
Cô gái tàu mang rượu đến và cười với họ.
- Tôi chưa bao giờ ngủ với gái Tàu. – Hal nói vô tình khi cô gái rời họ. –
Nào Nico, ai là người mang thông báo? Họ qua tận đây cơ à?
Nico lắc đầu.
- Không, cô ta người Anh, tên là Lynn.
- Rất cao? Người đẹp?
Nico gật đầu.
- Anh biết cô ta à?
- Trước đây cô ta là gái nhảy trên TV. Chưa bao giờ được lên đằng trước,
toàn làm nền. Sau đó gặp một thằng.
- Thằng nào?
- Feather. Lynn là cánh tay phải của hắn. Con đàn bà ghê gớm đấy. Chuyên
gia về giudo, nổi tiếng về nghệ thuật đánh nhau. Anh thật may mắn vì đã
được ngủ với cô ta.
- Cám ơn nhiều.
- Tôi nghĩ là có thể nói chuyện với Feather. – Hal nói tuổi. – Có lẽ cũng có
thể vẽ ra cái gì đó.
- Sao lại không? – Nico hỏi.
- Quan hệ bây giờ không tốt lắm. Tôi còn nợ.
- Bao nhiêu
- Năm ngàn bảng. Tôi làm hắn sướng từng tí một bằng cách trả từng phần.
Tuy nhiên hắn sẽ sướng hơn nhiều nếu được trả một lúc.
- Tôi có từng đó. Có thể coi như tiền công của anh giúp tôi vụ này.
- Thôi, Nico, anh chẳng cần làm thế đâu.
- Tôi biết. Nhưng nếu anh có thể nói với Feather chi tiết thì lão sẽ nói lại