Jackie Collins
Lẳng lơ
Chương 23
Trường đua đã chuẩn bị xong
Fountaine quấn quanh người chiếc áo Saint Laurent ấm áp, bên ngoài là
chiếc áo chẽn lửng bằng lông cáo màu đỏ, nắm chặt tay Nico
- Thật thú vị phải không? – Nàng hỏi. – Anh đặt cược vào con Garbo chứ?
Chàng lắc đầu. Chàng vừa đặt thêm ba ngàn bảng thu được của ông
Pearson thông qua mấy anh chàng nhận đặt cược thuê. Tất cả số tiền đó đều
đặt vào con Kanga. Cộng thêm mười ngàn mà chàng nhờ Hal đặt hộ.
- Ôi, nhưng anh cần biết rằng, - Fountaine gặng, - điều ấy trở nên rõ ràng
rồi. Con Garbo không thể thua được. Tốt hơn là nó đừng có thua, em đã
cược vào nó ngôi nhà và chiếc xe của em.
- Sao? – Chàng nhìn nàng không tin.
- Em không muốn nói chuyện đó lúc trước đâ. Nhưng em đã, như người ta
nói, vét sạch. Em đã đặt mọi thứ của em, trừ trang sức, vào vụ này. Vì vậy
em muốn nói với anh là cuộc đua sẽ rất quan trọng, rất hồi hộp với em.
Nico không còn tin vào những điều vừa nghe thấy. Fountaine sẽ bị phá sản.
Thật nực cười.
- Xin lỗi em yêu – chàng nói nhanh, - anh có việc nhỏ phải làm!
- Đừng quên đặt cược vào Garbo, - nàng nói với hteo.
Nico lách qua đám đông. Chàng phải tìm ra Sandy. Một lần duy nhất trong
đời - thực ra là lần đầu tiên, kể từ Lise Marie – chàng đã đặt một người
khác lên trước bản thân.
Đừng có ngu ngốc. Một giọng hét lên khách đầu chàng.
Mặc kệ, chàng lắc đầu như quyết vứt bỏ lời cảnh cáo đó.
Tìm được Sandy không phải là chuyện đùa. Nhưng chàng đã tìm ra. Anh
chàng đua ngựa thực sự thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì đã được gỡ khỏi cái
móc câu.
Nico buồn bã tìm trong túi xem còn đồng nào đặt cho con Gargo không.
Chẳng còn gì cả. Đến xu cuối cùng chàng đã đặt cho con Kanga, niềm hy