Chàng không thể không mỉm cười bởi ý nghĩ đó.
Đi kèm nàng là một gã trai trẻ, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn hứng lấy
từng lời của nàng, mà mỗi lời của nàng thì rất là thanh sắc, hi nàng cất lên
bằng giọng chói tai, chẳng thèm đếm xỉa đến chung quanh, ai đang nghe
hoặc đang không nghe mình.
- Trời ơi! Thật chán chết đi được, - nàng la lối ầm ĩ. - Tại sao cái máy bay
chết tiệt nó không thể cất cánh đúng như đã định nhỉ? – nàng buông mình
vào ghế một cách rất kịch, rũ chiếc áo khoác lông chồn, và bắt chéo đôi
chân đẹp lại.
- Gọi một chút Champagne đi anh yêu.
- Ai thế? – Nico hỏi cô hầu rượu
Cô ta nhún vai.
- Bà Khaked. Vợ một ngài tỉ phút Ả-Rập nào đó. chúng tôi được lệnh phải
quan tâm đến bà ta. Trước đây bà ta đã xuống sân bay này và đó là một mụ
lẳng lơ chính hiệu.
Fountaine muốn Jump biến quách cho rồi. Hắn làm nàng bực cả mình khi
cứ pho ra cái mặt đầy xúc động. Hắn lải nhải bóng gió về nỗi khát khao
được sang Châu Âu đến cuồng dại, về nỗi nhớ nàng đến điên rồ. Hắn chắn
chắn là nàng cũng sẽ nhớ hắn lắm. Và dĩ nhiên- chẳng phải những cuộc ân
ái của họ là đầy kích động và mãn nguyện mà họ đã từng trải qua đấy ướt?
- Tôi nghĩ là anh không nên luẩn quẩn ở đay lâu hơn nữa, - Fountaine nói
cộc cằn, - tôi nghĩ là, có lẽ tôi sẽ cố chợp mắt một chút.
- Anh không thể bỏ em mà đi được, - Jump lo lắng nói. - Nhỡ đâu chuyến
bay bị hủy bỏ thì sao. Anh nán lại được mà.
Tất nhiên hắn không buồn phiền vì phải nán lại. Hắn hy vọng là nàng sẽ
thay đổi ý định và cho hắn đi theo, vào phút chót.
- Không, anh yêu ạ, em nhất định rồi. Anh chờ đây thế này là đủ rồi.
Jump vẫn khăng khăng.
- Anh sẽ nán lại, Fountaine. Em không thể biết được chuyện gì có thể xảy
ra đâu.
Nàng chưa kịp trả lời thì cô chiêu đãi viên xuất hiện và thông báo chuyến
bay đã sẵn sàng.